Hạ Tuyết nhìn Lam Mộng đăm đăm. Trong góc khuất của phòng bar, gương mặt nửa tối nửa sáng của cô chị trở nên mờ ảo nhưng vẫn trông rõ nét trầm ngâm suy tư. Hận đàn ông! Đó đã là thói quen hay nôm na là tâm lý chung của tất cả các PR chứ chẳng riêng gì Lam Mộng. Đời buồn thay cho những cô gái này đã không còn hy vọng tin vào phép màu cổ tích hoặc kiểu chuyện tình lãng mạn như trong phim truyện. Bỗng có người gọi, Lam Mộng quay qua mỉm cười vẫy tay. Chắc là vị khách nào đấy gọi cô đứng bàn. Vươn vai uể oải, Lam Mộng nhanh chóng đứng dậy.
“Thôi, chi làm việc đây, lát sau gặp hen.”
Dõi theo bóng dáng Lam Mộng đi đến quầy rượu, Hạ Tuyết thấy vị khách kia bất ngờ tặng cô chị ấy một bó hoa to. Đôi mắt Hạ Tuyết tròn xoe khi thấy Lam Mộng mỉm cười thật tươi và vui mừng đón lấy hoa.
“Làm PR hơn bốn năm, chị ngán lũ đàn ông dễ sợ! Tuyệt đối không bao giờ tin bất kỳ thằng nào. Tên nào cũng khốn nạn như nhau.”
Thế đấy, phụ nữ rốt cuộc cũng là phụ nữ, dù là PR hay ai đi nữa vẫn khao khát được đàn ông yêu thương quan tâm. Họ nói ra những lời miệt thị khinh bỉ vậy thôi chứ tận sâu trong đáy lòng cần lắm một bờ vai, một vòng tay dịu dàng ôm mình… Buồn thay là buồn!
Đang ngồi thừ người thì bỗng Hạ Tuyết nghe có âm thanh đỗ vỡ vang lớn đồng thời kèm theo những tiếng chát chát của da thịt. Lập tức đưa mắt nhìn về phía bên trái, ngay góc phòng, cô thấy một nhóm PR đang nhốn nháo. Biết có chuyện chẳng lành, cô liền mau chóng rời bàn VIP tiến về phía đó. Khi đến gần thì Hạ Tuyết trông cảnh Thục Nghi, gương mặt lạnh băng giận dữ, đang bị hai ba PR khác cầm tay giữ lại. Đối diện, Phụng “tỷ” cũng trong tư thế y chang như vậy, mặt mày tím tái môi mím chặt như điên tiết. Chưa hết bên má phải của cô chị đại ấy còn hằn rõ bốn dấu tay đỏ chót.
“Chuyện gì thế?”
Nghe giọng kinh ngạc của Hạ Tuyết, Bình Mai đang kiềm giữ Thục Nghi một cách khó khăn, mới bảo nhanh:
“Tự dưng con Nghi đánh Phụng “tỷ” một cái thật đau. Bả nổi cả đom đóm mắt rồi l*иg lên định lấy chai rượu đập nó nên bọn này phải vào ngăn.”
“Nghi! Sao bồ nóng quá vậy, hễ chút là đánh người.” – Hạ Tuyết nhìn.
Chẳng hề rời ánh mắt khỏi Phụng “tỷ”, Thục Nghi nói bằng giọng đanh sắc:
“Tại chị ta kiếm chuyện trước! Mình bảo là thôi nhưng chị ta có nghe đâu!”
Thục Nghi vừa dứt lời thì Phụng “tỷ” sửng cồ ngay, vẻ đay nghiến:
“Con khốn này! Tao nói có dăm ba câu mà mày đã phát điên hả? Có ngon thì đi kiếm con Hà Dương với thằng hoàng tử của mày mà tính sổ, chứ sao lại giận cá chém thớt???”
“Chị im mồm lại! Đừng có trêu gan tôi!” – Thục Nghi nghiến răng ken két
“Hà, bị người ta cho chụp ếch rồi nên tinh thần bất ổn sao? Có trách thì trách mày mơ hão, tưởng mình là Lọ Lem chắc! Buồn nôn!”
Thục Nghi chưa kịp sổ một tràng quát tháo vào Phụng “tỷ” thì đúng lúc Tri Đồng xuất hiện. Trông dáng vẻ tức giận của Thục Nghi giữa nhóm PR nhốn nháo là anh biết có chuyện xảy ra. Chẳng nhiều lời, anh bước đến đó ngay.
“Cô lại gây chuyện nữa à?”
Nghe tiếng Tri Đồng cất lên ngay bên cạnh, Thục Nghi liền quay qua. Thay vì vui vẻ như mọi lần thì cô lại phản ứng gay gắt:
“Không cần anh lo! Mặc kệ tôi!”
“Cô sao thế? Nói chuyện với tôi khó chịu vậy?”
Trông sự im lặng đầy bức bối của Thục Nghi và thấy cái kẻ là nguyên do của sự cãi vã này đã xuất hiện, Phụng “tỷ” cười khỉnh:
“Kìa, cái thằng khiến mày phát điên đến rồi đấy, giỏi thì đập nó một trận ế!”
Những cô PR còn lại và cả Tri Đồng lẫn Hạ Tuyết đều khó hiểu bởi câu nói châm chích ấy từ cô chị đại. Liếc mắt nhìn Phụng “tỷ”, Thục Nghi giật tay ra khỏi sự kiềm giữ của mấy PR khác rồi sấn tới dằn mặt đối phương:
“Chị liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu còn kiếm chuyện với tôi lần nữa thì tôi không có nương tay như khi nãy đâu! Đến lúc phải vào bệnh viện chỉnh hình thì đừng trách tôi!”
Nói xong câu đe doạ, Thục Nghi đẩy mạnh Tri Đồng sang bên và bỏ đi. Nhưng lúc sắp xuống cầu thang phòng locker, cô vô tình chạm mặt Hà Dương đang bước ngược trở lên.
“Chị Nghi sao thế? Bộ ai chọc giận chị hả?”
Nhìn chằm chằm vẻ mặt khó hiểu của Hà Dương, Thục Nghi tự nhủ không được nóng giận mà gây ra chuyện không hay. Chính vì vậy, cô đã bỏ mặc câu hỏi đó rồi lạnh lùng bỏ đi ngang qua cô em gái còn đứng ngơ ngác.
Rốt cuộc thì chẳng ai hiểu, Thục Nghi đã gặp phải vấn đề gì.
…
“Con nhỏ này, thấy mình không làm gì là nó lấn tới! Xấc xược thật! Dám tát thẳng vào mặt mình! Chết tiệt!”
Đang đứng trước cửa bar, vừa hút thuốc vừa lầm rầm chửi rủa Thục Nghi bởi cú đánh không nể nang ban nãy thì Phụng “tỷ” chợt nghe giọng trầm đυ.c vì khói thuốc vang lên: “Chị Phụng sao buồn thế? Ai ức hϊếp chị à?”
Xoay mặt qua, Phụng “tỷ” thấy gã đàn ông mặt mày bặm trợn nhập nhằng sẹo đang hướng cái nhìn dò xét cùng nụ cười bỡn cợt vào mình. Phía sau gã còn có mấy tên khác cũng lưu manh giang hồ lắm.
“Không nhận ra người quen cũ hả? Tấn Bò nè!”
Nghe xong thì Phụng “tỷ” nhận ra tên này từng là khách quen cũ của mình.
“Nhớ rồi! Đến đây có gì không? Phụng “tỷ” này đang bực mình lắm đó!”
“Hề, nhớ nên đến thăm chị chơi. Nào, nói Tấn Bò này nghe ai dám chọc giận chị Phụng xinh đẹp, tôi cho nó nhừ xương!”
Nghe giọng điệu hùng hổ của Tấn Bò, Phụng “tỷ” nhớ đến Thục Nghi và trong tích tắc, một mưu kế trả đũa hình thành mau chóng.
“Có đúng là sẽ giúp tôi đánh nó không?” – Phụng “tỷ” bắt đầu thay đổi nét mặt, đứng sát vào người tay giang hồ bặm trợn, uốn éo thân hình quyến rũ.
“Tất nhiên! Chị cứ nói, tôi xử đẹp thằng đó ngay!”
Nhìn nụ cười hô hố thích thú của Tấn Bò, Phụng “tỷ” khẽ nhếch mép…