Rồi chợt, Hạ Tuyết nghe tiếng Hà Dương ở gần đó cất lên vẻ lo lắng:
“Chị Nghi! Chị đừng uống nhiều quá, lỡ còn đứng bàn cho khách thì sao ạ? Từ nay đến lúc xuống bar còn tới hơn một tiếng lận.”
Tức thì, Hạ Tuyết xoay qua thấy ngay quầy rượu Thục Nghi đang không ngừng uống còn kế bên là Hà Dương không ngớt lời khuyên ngăn. Chẳng chần chừ, Hạ Tuyết liền đi đến chỗ hai người họ.
“Gì vậy Nghi? Sao bồ uống nhiều thế?”
Nghe giọng Hạ Tuyết là Hà Dương mừng rỡ hệt như gặp được cứu tinh:
“Chị Nghi uống nhiều quá, em ngăn muốn khàn giọng mà không được.”
Hạ Tuyết thấy Thục Nghi cứ rót rượu rồi uống, liên tục như vậy. Thấy tình hình quá đà, Hạ Tuyết liền đặt tay lên bàn tay đang cầm chiếc ly thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng đo đỏ của Thục Nghi nhằm giữ lại.
“Nghi! Mình bảo cậu đừng uống nữa.”
“Mình uống thì kệ mình, sao lại ngăn.” – Thục Nghi giật nhẹ tay ra – “Tâm trạng mình không vui nên cần giải sầu.”
“Có vị khách nào ăn hϊếp cậu à?”
“Hà, ai tên nào dám đυ.ng đến mình?” – Thục Nghi cười nhạt nhẽo.
Nghĩ ngợi. Hạ Tuyết liền nhìn đến chiếc bàn VIP trong góc phòng. Vắng.
“Đừng nói vì anh Tri Đồng không đến mà bồ buồn nhé?”
Tuy rất nhanh nhưng Thục Nghi đã khựng người lại vài giây. Bởi đơn giản, sự vắng mặt kỳ lạ của Tri Đồng chính là nguyên do chính trong vụ này. Lát sau, cô gái ương bướng cười xoà như che đậy biểu hiện không tốt trên mặt:
“Vớ vẩn! Anh ta là cái gì nào? Tên đáng ghét đó không đến càng tốt!”
Vừa dứt lời là Thục Nghi lại ngửa cổ, tu hết một ly rượu. Hạ Tuyết nhìn sang Hà Dương rồi rất nhanh một người thì giữ lấy Thục Nghi, người còn lại rút ly rượu ra khỏi tay cô. Cả hai cùng dìu Thục Nghi rời khỏi quầy rượu.
“Ê! Hai người làm gì vậy? Buông ra xem nào!” – Thục Nghi vùng vằng.
“Mình sẽ không để cậu uống nữa. Mau theo mình!” – Hạ Tuyết kiên quyết.
Thế là mặc Thục Nghi la lối ra sao, Hạ Tuyết với Hà Dương cũng dứt khoát đưa cô vào phòng locker. Lúc cả ba vừa đến cửa thì từ bên trong Phụng “tỷ” bước ra ngoài. Do vùng vẫy kịch liệt nên Thục Nghi vô ý quất mạnh tay vào ngực cô chị đại. Phụng “tỷ” la ó rồi tức giận nhìn qua thủ phạm:
“Mắt mày đui hả con kia?”
Bình thường thì Thục Nghi chẳng bận tâm thái độ châm chích hoặc những câu nói xỉa xối của Phụng “tỷ” nhưng vì hiện tại tâm trạng đang buồn bực vô cùng nên cô liếc mắt nhìn, mặt nghênh nghênh thách thức:
“Ừ, tôi đui đó! Chị làm gì tôi?”
Đối diện, Phụng “tỷ” dường như không tin vào mắt mình trước cái vẻ kênh kiệu quá mức của Thục Nghi.
“Hà, sao trên đời lại có đứa con gái như mày hả? Sao? Liếc cái gì? Mày sửng cồ với đàn chị thế ư? Chắc tao phải dạy cho mày một bài học!”
Nói chưa dứt câu là Phụng “tỷ” đưa tay lên định đánh cô em bướng bỉnh thế nhưng nhanh như cắt, Thục Nghi giữ được tay đối phương. Ánh mắt của Thục Nghi toát lên cái vẻ băng giá đến đáng sợ, miệng nhấn mạnh từng chữ:
“Đánh Lý Thục Nghi này đâu có dễ vậy! Chị chả là cái đinh gì hết!”
Khỏi nói, Phụng “tỷ” sốc đến cỡ nào. Cô cảm giác máu nóng đang dồn cục cục lên não. Bên cạnh, trông cảnh hai người nọ phùng mang trợn mắt với nhau thì Hạ Tuyết với Hà Dương liền lên tiếng ngăn cản.
Chẳng những không nghe mà Phụng “tỷ” còn trừng mắt, gắt gỏng:
“Hai đứa thấy rồi đấy, nó có xem tao ra gì đâu. Hôm nay mày bị điên hả, con này! Gan ghê ta! À, hay là bị thằng nào đá?”
Lập tức siết chặt tay cô chị đại hơn, Thục Nghi bảo, nghe trầm và đυ.c hẳn:
“Chị im đi! Biết cái gì mà nói?”
Nhận ra thái độ có phần hơi kích động của Thục Nghi, Phụng “tỷ” chợt cười khỉnh bởi thú vị mà quên mất tay mình đang đau:
“Đoán trúng rồi hả? Phải lòng thằng nào ế? Mấy đêm trước tao để ý mày nói chuyện thân mật với một thằng bảnh phết. Hạng như mày, nó bỏ cũng phải!”
Vô tình bị Phụng “tỷ” chọc trúng “chỗ nhức”, Thục Nghi nghiến răng, cái nhìn giận dữ. Suýt chút cô gái bướng bỉnh ấy đã tát vào mặt chị đại một cái thật đau nếu lúc đó không có Thu Ánh xuất hiện gọi lớn:
“Nghi! Quản lý Khương gọi em! Hình như có anh khách nào muốn gặp em.”
Tức thì đôi mắt đang căm phẫn của Thục Nghi chuyển qua mở to kinh ngạc. Anh khách? Lẽ nào là… Không nói không rằng, Thục Nghi ném mạnh tay Phụng “tỷ” ra chạy đi nhanh khiến cô chị đại này chới với đâm sầm cái đầu vào cửa phòng locker đau điếng. Phụng “tỷ” rờ trán, quát ầm:
“Cái con nhỏ này…! Trời ơi, đau quá! Sưng một cục rồi!”
Sau mấy giây ngớ ra thì Hạ Tuyết và Hà Dương nhìn nhau cười phì.
Đang đứng nói chuyện với Khương Dung thì chợt, Tri Đồng thấy Thục Nghi xuất hiện với dáng vẻ hớt hải gấp gáp. Dường như cô đã chạy hối hả đến đây vì anh có thể nghe được tiếng thở mệt nhọc của cô. Ngạc nhiên trong vài giây, chàng trai này tự dưng cười cười bởi hiểu ra mọi chuyện. Còn Thục Nghi, khi vừa thấy rõ vị khách muốn gặp mình chính là anh chàng họ Hoàng thì lòng chợt nhiên nhẹ nhõm lẫn vui vui. Cô mừng bởi đêm nay anh vẫn đến dẫu giờ này đã trễ và bar vừa xuống nhạc. Chính bản thân cô gái ương bướng này cũng không hiểu vì sao tâm trạng lại phấn khởi đến thế.
Trong khi Thục Nghi còn cúi đầu mãi nghĩ ngợi về sự khác lạ của mình thì Tri Đồng nhẹ nhàng bước đến gần, hỏi dò xét:
“Nè, cô muốn gặp tôi đến mức vậy hả?”
Sực tỉnh, Thục Nghi ngước nhìn thì thấy rõ gương mặt có phần thích thú của Tri Đồng xuất hiện ngay phía trước. Mau chóng lấy lại dáng vẻ hời hợt vô tâm như bình thường, cô khoanh tay bảo nhạt nhẽo:
“Vẻ như chứng đau đầu khiến óc anh hỏng thì phải! Từ trước đến nay, chỉ có khách muốn gặp Lý Thục Nghi này chứ không hề ngược lại. Anh hiểu chứ?”
Điệu bộ “chảnh choẹ” của Thục Nghi không làm Tri Đồng kinh ngạc mà trái lại, anh thấy vô cùng buồn cười. Đúng là một “con ngựa hoang” đáng yêu!
“Rồi rồi cô bé, đáng sợ quá! Xem như tôi đến đây là vô ích. Nếu biết cô chán gặp mặt tôi như thế thì tôi chẳng mất công đến bar trễ vậy.”
Nghe xong câu nói tiếc nuối đó thì Thục Nghi bỗng chột dạ. Ừ thì rõ ràng cô rất muốn gặp Tri Đồng nhưng lý nào lại đi nói huỵt toẹt ra? Chính vì thế nên cô vẫn bướng bỉnh không thừa nhận điều ấy để giữ cái tự tôn của bản thân.
Chẳng thấy Thục Nghi phản ứng mà chỉ đứng thừ ra, Tri Đồng mới chậm rãi nói như giải vây cho cô khỏi sự khó xử:
“Đùa thôi. Xin lỗi vì hôm nay tôi đến trễ, do có chuyện đột xuất ở công ty.”