Thiếu Gia Và Cô Gái Taekwondo 2


Chương 9: Ta là của nhau
Hôm sau tôi thức dậy, liền giật mình vì thấy mình đang nằm trên giường Hạo Nam. Nhưng có vẻ như không có chuyện gì xảy ra nên tôi cũng không bận tâm đến. Tôi tự đánh vào trán mình rồi tự nhắc bản thân "Không được uống bia hay rượu lần nào nữa". Tôi đi VSCN rồi đến lớp.

Vừa đến trường đã nghe mọi người rầm rộ "Có kết quả kiểm tra rồi kìa!", tôi thanh thản đi lại xem. Cả trường chen lấn đông đúc!

- Ủa Lục Phạm, em đến rồi à?_ anh Khanh

- Em đứng đây có nghĩa là đến rồi chứ sao. Anh xem điểm chưa?

- Chưa! Bây giờ mới vào xem nè!

- Vậy cùng xem đi!

"Trần Thiếu đến kìa mọi người ."

"Còn có Hạo Khanh, anh Phong và anh Hải nữa."

"Họ đẹp trai quá!"

Ôi mấy con hám trai còn có mấy thằng cha nội bê đê nữa chứ! Tôi lắc đầu bó tay.

- Mấy bạn có thể tản qua một chút được không?_ tên Hạo Nam tiếp tục thôi miên tụi này.

- Lại gặp nhóc nữa à?_ anh Phong chỉ vào mặt tôi. Tôi cắn cho anh ấy một cái. "Aaaaaaa......", tiếng thét đau đớn. Mấy đứa ngoài kia mắt chữ A mồm chữ O nhìn

- Đừng chỉ tay tùy tiện vào mặt tôi!_ một câu nói tự cái miệng lạnh của tôi

"Ôi, Lục Phạm ngầu quá!"

"Anh đẹp trai, dễ thương ghê!"

- Xem điểm chưa?_ Nam hỏi tôi

- Chưa xem!_ tôi trả lời

- Vậy xem cùng đi!

Cả đám xúm vô xem. Và kết quả như sau đây:

~ Hạo Khanh, Uyển Thi: 97 điểm, hạng 5.

~ Đại Phong, Vương Hải: 98 điểm, hạng 4

~ Dương Khanh: 99 điểm, hạng 3

~ Trần Hạo Nam: 100 điểm, hạng 2

Đọc đến đây, ai cũng bất ngờ, chưa thấy tên ai hạng nhất đã bắt đầu thắc mắc...

- Hạo Nam được 100 điểm tuyệt đối mà hạng 2 là sao?_ Đại Phong

- Chắc là có nhầm lẫn gì đó!_ Vương Hải

- Không nhầm đâu!_ tôi xem điểm của mình rồi nói với mấy người đó. Xong thì đi cùng anh Khanh về lớp.

- Thế thì ai hạng nhất ?_ một câu nói phát ra từ miệng Đại Phong rồi tất cả quay mặt vô bảng điểm xem

- CÁI GÌ?! 200 ĐIỂM?_ cả đám bọn họ đều giật mình đồng thanh.

Thế rồi cả đám đi vào lớp, kéo tôi đi lên phòng giáo viên để hỏi. Anh Khanh thấy thế liền chạy đi theo, rồi xung quanh thấy hứng thú cũng ồ nhau đi xem.

- Thưa thầy, tại sao Lục Phạm lại được 200 điểm?_ anh Phong

- Làm gì có chuyện 200 điểm trong một bài thi hả thầy?_ Vương Hải

Ông thầy đứng lên nhìn vẻ mặt mọi người đang thắc mắc, ông lấy bài kiểm tra của tôi đưa cho hai tên đang hỏi xem rồi nói:

- Lục Phạm chỉ mới lớp 12 nhưng bài kiểm tra của em ấy làm đến hai cách giải. Một cách là giải theo lớp 12, một cách giải theo cấp bậc Đại học. Ngoài ra, em ấy làm bài chưa tới 30 phút đã nộp. Các thầy cô ở đây đã thống nhất với nhau cho em ấy 200 điểm.

- Sao? 30 phút?_ cả đám đồng thanh

- Đúng thế! Hôm qua em xém ngất vì thấy cậu ta làm bài chưa tới 30 phút._ Hạo Khanh nói

- Đúng là vậy, hai cách giải đều đúng hết luôn._ anh Phong ngạc nhiên

- Vậy tụi em không còn thắc mắc gì nữa. Xin lỗi đã phiền thầy. Cho em mượn cậu em Lục Phạm này một buổi sáng nha thầy._ Hạo Nam khom lưng tỏ thành ý rồi quay lại nắm tay tôi, kéo tôi đi lên sân thượng của trường.

___________________

- Sao anh lại kéo tôi lên đây?_ tôi hỏi khi anh ta buông tay tôi ra

- Anh muốn tỏ tình với Lục Phạm em.

- Tỏ.... tỏ tình với tôi? Một đứa con trai sao?_ tôi ngạc nhiên

- Lúc trước anh có nói nếu như em nói thích anh thì anh sẽ chịu trở thành gay để được ở bên em. Em đã nói em thích anh rồi thì bây giờ anh sẽ tỏ tình với em.

- Tôi.... tôi nói thích anh hồi nào?

- Tối hôm qua.... em đã ôm chặt anh thế này này rồi còn nói: "Trần Hạo Nam, anh làm tim em dao động, anh biết em rất thích anh không? Em muốn anh ở bên em, em không muốn nhường anh cho ai cả."

- Tôi có nói vậy sao?_ tôi giật mình hỏi. Anh ta gật đầu

- Nhưng không tính, lúc đó tôi đang say mà.

- Cái đó người ta gọi là "rượu vào lời ra". Em đã nói rồi thì chính là như vậy. Anh sẽ đi công bố với mọi người hai chúng ta là mối quan hệ đó ngay bây giờ._ Hạo Nam liền đi, tôi cứ tưởng thật nên liền chặn anh ta lại

- Quan hệ gì cũng được, anh đừng nói với ai mà. Xin anh đấy!_ tôi đưa vẻ mặt đáng yêu ra cầu xin

- Rồi rồi anh sẽ không nói, vậy chúng ta có mối quan hệ đó bí mật nhá!_ vẻ mặt anh ta đắt ý quá.

Ôi má ơi, tên Hạo Nam này thực sự là gay ư? Anh ta là với mình nên mới không có chuyện anh ta là gay, nhưng lỡ như không phải mình mà là một đứa con trai khác thì sao? Tình yêu cùng giới khó mà chấp nhận được, huống hồ gì Hạo Nam mình quen biết rất nam tính và chính chắn mà. Nếu nói anh ta như vậy thì có ai tin được không?

Nhưng không sao nữa rồi, bây giờ tôi được ở bên Hạo Nam thì tôi vui lắm rồi.

- Hạo Nam à? Anh không hối hận khi bản thân anh trở thành gay chứ?

- Ai nói anh sẽ thành gay?_ Hạo Nam nhìn tôi

- Anh nói vậy là ý gì?

- Bởi vì em là Lục Uyên Nhi không phải sao? Em là con gái mà.

- Anh... anh biết từ khi nào?

- Mới hôm qua thôi! Anh có chút hứng thú với em nên kêu Vương Hải điều tra. Lúc đầu anh không tin Lục Uyên Nhi em đã thay đổi đến thế này đâu nhưng tất cả những tài liệu đã chứng minh, Lục Uyên Nhi đã trở về bên anh rồi.

- Nếu anh biết rồi thì tôi sẽ nghỉ học, trở về trường cũ!_ tôi liền không mảy may đến những lời nói của Hạo Nam mà liền bỏ đi, Hạo Nam nắm tay tôi kéo ngược lại

- Đừng đi nữa! Anh sẽ giữ bí mật cho em. Anh chắc chắn chỉ có anh, em, Vương Hải và Dương Khanh biết chuyện em là con gái thôi. Chỉ cần em cứ như vậy mà ở cạnh anh là được. Anh đã rất nhớ em đó Uyên Nhi!

- Được thôi, tôi sẽ không đi nữa nhưng anh tuyệt đối không được nói ra, biết chưa? Còn chuyện lúc nãy....

- Chuyện anh tỏ tình với em đó hả? Vậy trong thân phận con gái, em có đồng ý làm bạn gái anh không, Lục Uyên Nhi?_ Hạo Nam đưa tay lên trước mặt tôi. Ý muốn nói nếu như tôi đồng ý thì nắm lấy tay anh ấy.

Tôi suy nghĩ một hồi, dù gì đây cũng là chuyện mà tôi mong muốn từ rất lâu rồi. Tôi muốn nắm lấy bàn tay đó, muốn đồng ý với anh nhưng Thẩm Vi Tú thì sao? Gia đình Thẩm thị có tha cho gia đình họ Trần không? Lỡ như chỉ vì tôi mà trật tự của cái bình yên bây giờ bị gãy đứt thì sao đây?

- Nhưng còn Thẩm Vi Tú...._ tôi đang lo lắng

- Anh sẽ tìm cách lo liệu cô ta, anh không hề có tình cảm với cô ta, người anh thật lòng là em, hãy ở bên anh, nha?

- Sẽ ổn cả chứ? Anh sẽ không sao cả đúng không?_ tôi vẫn lo

Hạo Nam nhẹ nhàng gật đầu. Vẻ mặt anh lúc đó đã làm tôi thấy yên tâm rồi. Tôi nắm lấy tay Hạo Nam, vẻ mặt anh liền hiện lên sự vui vẻ lẫn sự hạnh phúc tràn đầy. Hạo Nam kéo tôi vào lòng anh, rồi ôm tôi. Lúc đầu cũng có chút bất ngờ nhưng rồi hai tay tôi cũng đưa lên, ôm chặt lấy Hạo Nam.

Thêm Bình Luận