Chương 7: Mọi thứ liệu có thay đổi?
Cả ngày, tôi đến lớp học bình thường. Giờ nghỉ trưa thì tôi qua khu mấy anh chị lớp trên tìm chị Thi. Cổng có bảo vệ canh, trên còn có bản nội quy "Ai không bổn phận miễn vào!"....Tôi lén lút đứng ngoài cổng nhìn vào, bất ngờ ai đó vỗ vai tôi...
- Em kia đang làm gì vậy?
- Dạ không có gì ạ! Em xin lỗi! Em xin lỗi!....._ tôi ngẩng đầu lên nhìn
- Hơ... lại là anh nữa hả? Sao đi đâu cũng gặp anh vậy?_ lại gặp Hạo Nam. Anh ta kéo tôi đi vào trong
- Bác bảo vệ, cậu Lục Phạm này lần sau bác cứ cho vào nhé bác.
- Vâng, cậu chủ Trần Thiếu!
- Anh làm vậy là ý gì?_ tôi hất tay Hạo Nam ra rồi hỏi
- Em là bạn cùng phòng với anh, anh đương nhiên cho phép em vào. Mà lúc nãy anh thấy em lấp ló ngoài cổng, em muốn tìm ai trong đây?
- Tôi đi tìm chị hai.... à không tôi đi tìm cái chị tên Lục Uyển Thi._ xém xíu lộ tẩy rồi
- Em tìm cô ta có chuyện gì?
- Có vài chuyện muốn hỏi chị ấy.
- Nếu giờ này thì chắc cô ta đang ở cạnh Đại Phong, để anh giúp em đến đó._ anh ta đưa tay lên xem đồng hồ
- Vậy cám ơn anh trước. Đi thôi!
Trên đường đi tới chỗ chị Thi, tôi có thắc mắc trước giờ muốn hỏi nên hỏi Hạo Nam:
- Tôi nghe nói chị Lục Uyển Thi có một đứa em gái, anh có quen không?
- Có quen, nhưng giờ cô ấy không còn ở đây nữa.
- Ờ, tôi cũng có nghe là lúc trước anh đã theo đuổi cô ấy đúng không, cô ta giỏi nhất là cái gì mà anh lại thích cô ta vậy?_ tôi vừa hỏi xong, Hạo Nam tức giận xô mạnh tôi vào tường, đặt hai tay hai bên, mặt sát mặt với tôi
- Đừng có nói nữa! Đã hơn 2 năm rồi, cô ấy bỏ đi mà không nói một lời nào. Anh đi tìm cô ấy suốt 2 năm nay nhưng không hề có được một chút thông tin gì của cô ấy. Anh rất mệt mỏi và anh tự hỏi rằng mình có nên dừng tìm cô ấy lại không? Lòng anh không hề thay đổi nhưng liệu cô ấy có thay đổi hay không?_ Hạo Nam nói ra suy nghĩ của mình
- Nếu anh nói lòng mình không thay đổi thì tại sao bên anh lại có vị hôn thê tên là Thẩm Vi Tú? Liệu anh có từng hỏi Lục Uyên Nhi có giận anh không? Anh có biết mình đã làm sai điều gì không mà có tư cách để nói thích cô ấy?
Mắt Hạo Nam mở to ngạc nhiên, có vẻ như anh nhận ra điều gì đó. Đột nhiên, anh ta đẩy mái tóc tôi lên cao, nhìn mặt tôi anh bất ngờ....
- Rốt cuộc, Lục Phạm em là ai? Bề ngoài của em rất khác nhưng tính cách và gương mặt em thì rất giống Lục Uyên Nhi. Em có phải là Lục Uyên Nhi không?
- Ha! Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Lục Uyên Nhi cô ta là một cô gái, còn tôi là một một đứa con trai thì sao là cô ta chứ?!_ tôi cố không để lộ
- Nói cũng đúng. À không, những gì em nói đều đúng cả. Gia đình anh có lỗi với Uyên Nhi. Ba anh đã làm phế cánh tay trái của Uyên Nhi, làm cho Taekwondo mà cô ấy yêu thích nhất phải từ bỏ. Bề ngoài anh nói thích Uyên Nhi nhưng anh lại đồng ý đính hôn với Vi Tú, bỏ mặt cô ấy một mình lặng lẽ sang London điều trị. Anh rất nhớ Uyên Nhi, anh muốn gặp lại cô ấy, dù chỉ một lần thôi cũng được._ nước mắt Nam rơi dài từ khóe mắt xuống cằm.
Tôi bị gì thế này, cảm xúc tôi đang hỗn loạn. Nhìn mặt Nam, tôi không kiềm chế được hành động của mình. Tôi muốn làm gì và tôi đang làm gì với Hạo Nam?
Tại sao tôi lại ôm anh ta và hôn anh ta như thế chứ? Tâm lý làm một người con trai của tôi tại sao không thể vững vàng được trước những giọt nước mắt ấy.
Có người xuất hiện, tôi liền giật mình. Là Đại Phong và chị. Hai người họ đứng hình...
- Hai... hai người vừa làm trò gì vậy? Hai người là gay sao?_ Đại Phong hỏi
- Không không có!_ tôi cố giải thích
- Giống như lần trước thôi, tao cũng hôn em ấy trước mặt mày mà. Chỉ là xã giao, không có gì đâu!_ Hạo Nam
- Ờ... tạm thời tin mày vậy.
- Đại Phong mày đi theo tao, Lục Uyển Thi ở lại nói chuyện với Lục Phạm đi, cậu ta có chuyện muốn hỏi cô đấy!_ Hạo Nam kéo Đại Phong đi
- Chuyện gì?_ chị hỏi
- Em là bạn của Uyên Nhi, cô ấy nhờ em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị và mẹ. Cô ấy vẫn sống tốt, mọi người đừng lo!
- Cám ơn em đã nói với chị. Nhắn lại với nó giùm chị, mẹ bệnh nhập viện rồi, Trần Hạo Nam tìm nó mà muốn phát điên lên rồi, tất cả mọi người ai cũng nhớ nó cả. Nó có lương tâm thì về đi, đừng có trốn nữa.
- Em sẽ nói như vậy với cô ấy. Chị thật khác xa với những lời kể của Uyên Nhi nhỉ!
- Thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, chị cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi.
- Liệu tất cả mọi thứ có thật sự thay đổi?_ tôi nói một câu thôi và chị như nhận ra điều gì đó nên chị không nói nữa. Tôi liền kiếm cớ bỏ đi mất...
- Em phải về lớp học đây! Chào chị!