Chương 5: Tôi là thiên tài...
Tôi đi ra gặp anh Khanh, cùng anh đi lên lớp.
-Anh phải giữ bí mật em là con gái biết chưa?_ tôi nói nhỏ
-Anh biết mà! Mà lớp đặc biệt là sao? Cái gì mà lớp đặc biệt, lớp chuyên, lớp thường?_anh Khanh hỏi
-Trường này toàn là nữ và chỉ duy nhất một phòng học cho nam sinh thôi, nên lớp đó gọi là lớp đặc biệt.
-Lớp chỉ toàn nam sinh? Vậy em...
-Đã bảo anh giữ bí mật mà. Em nghĩ trường này có chút nhầm lẫn gì đó nên cho em vào nhầm lớp. Em sẽ cẩn thận, anh đừng lo mà!
-Nhưng em đang ở ký túc xá của con trai, em lại ở cùng một đứa con trai khác trong khi em đâu phải....
-Suỵt!!! Stop! Không nói gì nữa! Anh mà nói nữa là em giận anh luôn á nha!
-OK! Nhìn em mặc cái áo khoác này hợp lắm đấy!
-Em là một mỹ nam của trường WZ mà, đương nhiên là mặc gì cũng phải đẹp rồi.
----------------
Vào lớp, bàn tôi và bàn của anh Khanh đã được chuẩn bị rất đàng hoàng. Tôi và anh Khanh đứng phía trên bục giới thiệu về bản thân mình.
- Chào mọi người, tôi tên là Dương Khanh, lớp 12, thuộc hạng nhì toàn trường WZ.
- Chào mọi người, tôi tên Lục Phạm, lớp 12, hạng nhất toàn trường WZ.
Tôi nhìn lên nhìn xuống, nhìn từng mặt mỗi đứa trong lớp. Tên đằng kia là Trần Hạo Khanh, em trai của Hạo Nam. Lâu rồi không gặp, cậu ta đẹp trai hơn trước nhiều.
"Ê, ê, Hạo Khanh! Cậu bạn đứng bên phải nhìn mặt giống con gái quá ha!"_ cậu bạn sau lưng Hạo Khanh Lúc này Hạo Khanh mới nhìn lên phía hai chúng tôi trên bảng liền ngạc nhiên nhìn thẳng vào tôi.
"Dễ thương ghê!"_ ba chữ phát ra từ miệng cậu taTôi đi xuống bàn học của mình, đống quà trên bàn là gì đây trời! Tôi đang thắc mắc thì cậu bạn phía trên quay xuống
- Đây là quà hâm mộ của mấy đứa con gái tặng hai cậu á! Hai người sướng ghê! Chỉ mới vào trường là có fan hâm mộ rồi.
- Gì mà quà hâm mộ? Gì mà fan hâm mộ? Mấy con đó toàn là mấy con điên thôi chứ có gì hay ho đâu._ tôi đáp lại không có tâm chút nào.
Tới giờ tự học, tôi và anh Khanh được chủ nhiệm mời lại để trao đổi vài thứ.
- Hai em hãy đánh dấu các môn học tự chọn mà các em muốn học vào đây rồi nộp lại một tờ cho thầy, tờ còn lại là để các em xem thời gian học trên đó nếu cứ tới giờ học như trong giấy ghi thì các em sang lớp đó mà học.
-Vâng! Giờ trên lớp là 5 môn: Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa. Các giờ đó là bắt buộc học đúng không thầy?_ tôi hỏi
-Đúng vậy đó! 5 môn đó sẽ được học trong hai tiết đầu của buổi học và hai tiết đầu sau giờ ăn trưa. Giờ còn lại hoàn toàn là tự học
-Ồ.... vậy đây, em chọn xong rồi, nộp cho thầy!_ tôi đưa cho thầy chủ nhiệm
-Em cũng xong rồi._ anh Khanh cũng nộp, rồi đi ra với tôi
..........
- Em chọn bao nhiêu môn vậy?_ anh Khanh hỏi
- Vậy anh chọn mấy môn?
- Anh chọn bóng rổ, chạy bộ, tin học, và thí nghiệm hóa học.
- Tờ giấy của em chắc bây giờ làm thầy chủ nhiệm ngã xỉu luôn, vì em chọn hết mà._ tôi vẻ mặt tươi cười
- Sao chứ?!
Tôi nói như thần vậy đấy, ông thầy đã té ghế thật khi đọc tờ giấy của tôi. Hihi....
Bắt đầu giờ tự học đầu tiên, đó là bóng rổ, sở trường của hai anh em. Tôi với anh Khanh đi thay đồ, tôi dọn hết đống quà lúc nãy để hết vào tủ.
"Đây là hai học viên mới sẽ gia nhập vào đội bóng của trường chúng ta."_ huấn luyện viên
- Xin chào, tôi tên Lục Phạm
- Xin chào, tôi tên Dương Khanh.
- Nghe nói hai người chơi rất giỏi? Đã từng thi giải đấu nào chưa?_ bạn 1
- Năm ngoái có tham gia vài trận, tham gia trận nào thì thắng trận đó._ anh Khanh
- Wow! Dù chưa biết các cậu chơi ra sao nhưng sau này luyện tập có gì hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau nhiều nha!_ bạn 1 đưa tay ra muốn bắt tay kết bạn. Anh Khanh đồng ý bắt tay lại thân thiết.
Và một giờ học kết thúc suôn sẻ. Tôi chuyển tiếp sang giờ lớp võ - bộ môn đi theo tôi như hình với bóng. Anh Khanh không có tiết nên vào thư viện học bài. Còn tôi đi thay đạo phục của mình.
-Đây là học viên mới của lớp võ. Lớp hãy cho một tràn pháo tay hoan nghênh!_ huấn luyện viên. Cả lớp vỗ tay vui vẻ rồi huấn luyện viên nói tiếp:
-Em hãy giới thiệu về bản thân mình một chút nha! Như đã từng học võ ở đâu, em có bao nhiêu giải thưởng... Chỉ cần nói cho lớp hiểu về em hơn là được.
- Tôi tên là Lục Phạm, lớp 12. Cá nhân tôi từng luyện võ ở một võ quán rất nhỏ và ít ai biết đến nó. Tôi có hơn 50 giải về Taekwondo bao gồm cả huy chương đồng, bạc và vàng; 5 giải quán quân bộ môn bóng rổ; 2 giải quán quân bộ môn đá banh; 2 giải quán quân bộ môn điền kinh... Ngoài ra, còn rất nhiều giải trong các môn học như toán, lý, hoá, vi tính,..v.v...
Tôi không tự chủ mà đứng kể cho mọi người nghe đến ngỡ ngàng. Mặt ai cũng thay đổi sắc thái cả:
"Cậu là thiên tài à?!!!"_ cả lũ đồng thanh tập thể
Khi này tôi đi tập cùng với mọi người. Một lúc lâu tôi đi vào nghỉ mệt thì Hạo Khanh đi lại cạnh tôi, đưa tôi chai nước.....
-Uống đi! Cho cậu này!
Tôi cầm lấy và nhìn mặt cậu ta, hình như cậu ta đang ngại thì phải. - Cám ơn cậu nha! Mà tên cậu là gì vậy?
- Hạo Khanh, Trần Hạo Khanh.
- Vậy Hạo Khanh, chúng ta có thể làm bạn với nhau không?_ tôi cười tươi
- Được chứ!
Thế là cả buổi học tôi cứ nói chuyện với cậu ta thật vui. Dù là có chút gọi là diễn kịch nhưng diễn đúng với trường hợp hai đứa con trai kết bạn với nhau mà. Công nhận, tôi cũng có năng khiếu làm diễn viên lắm đấy chứ!
Cứ thế, từng giờ học, từng giờ học trôi qua... rồi đến giờ tan học, tôi đi về ký túc xá của mình. Hạo Nam chưa về nên tôi vào tắm trước.
Khi tôi đang tắm thì Hạo Nam về, nghe tiếng vòi sen nên anh ta cũng hiểu là tôi đang ở bên trong. Đi lại bàn học, trên bàn có mấy cuốn sách mà tôi để khi nãy, anh ta đã mở ra xem. Đó là quyển album ảnh của tôi...
"Đây là cậu ta sao? Bên dưới còn có ghi chú nữa. Hể?! Nét chữ này.... thật sự rất giống Uyên Nhi. Cậu ta cứ như hóa thân của Uyên Nhi vậy."_ anh ta tiếp tục xem.
Tôi đi ra và thấy cảnh đó. WTF! Đừng có xem nữa! Trang cuối có ảnh của Hạo Nam và tôi lúc trước. Anh ta đã lật tới rồi....
- Anh đang làm gì vậy?_ tôi lên tiếng, Hạo Nam liền đóng lại
- Anh có làm gì đâu! Chỉ thuận tay cầm rồi muốn cất nó lên thôi.
- Tôi ghét nhất những người tự tiện lấy đồ của tôi mà chưa có sự cho phép của tôi, cậu biết chưa?_ tôi đi lại và cầm lấy mấy cuốn sách lên đem cất thật kỹ.
Tôi xơ ý trượt chân và té, lôi luôn cả Hạo Nam té chung cho có đồng có bọn. Cả hai nằm trên sàn, vai của tôi đập mạnh xuống đất nên bị đau, Hạo Nam thì không bị sao cả...
-Em có sao không?
-Không.... không sao! Chỉ là.... vai của tôi....
Hạo Nam liền kéo áo tôi ra xem, - Vai em bầm tím hết rồi. Lại đây, anh giúp em băng bó.
-Không cần, đừng động vào tôi!_ tôi cố đứng lên và đi vào phòng tắm. Hạo Nam nắm tay tôi, kéo tôi lại ghế ngồi.
-Anh làm gì vậy? Đã bảo đừng động vào tôi mà.
-Ngồi yên đi! Con trai gì mà cứng đầu vậy hả?_ vẻ mặt Hạo Nam lo lắng cho tôi khiến tôi không thể chống cự được. Tôi chỉ để một bên vai ra cho anh ấy bôi thuốc...
-Tại sao em lại ghét anh đến vậy?_ Hạo Nam hỏi
- Tôi không có ghét anh mà chỉ không muốn đối mặt với anh thôi!
Đột nhiên Hạo Nam dọn hết thuốc đi rồi đối mặt với tôi. Gần quá! Ngực mình đang đập liên hồi đây! Nhìn anh ta gần như vậy tôi càng không thể nhúc nhích...