Chương 4: Sự nhầm lẫn của duyên phận
Chưa tới 7h30, năm chúng tôi đã có mặt chuẩn bị xuất phát. Ba tôi dặn tôi với anh Khanh:
-Ba sẽ gửi tiền vào tài khoản của hai đứa mỗi tháng, lo mà học hành thật tốt biết chưa?_ ba
-Ba.... con sẽ nhớ ba lắm!_ tôi ôm chầm lấy ba
-Ba cũng sẽ nhớ hai đứa lắm!
-Ba đừng lo! Con sẽ bảo vệ cho em ấy mà!_ anh Khanh
Xe vừa đến, một chiếc xe hơi khác sang trọng từ phía sau. Có hai cô gái và hai người con trai bước ra. Đó... đó là Vương Hải, Thẩm Đại Phong, Thẩm Vi Tú và chị Thi. Sao bọn họ lại ở đây?
Tôi vô cùng ngạc nhiên và cố tỏ ra thật thoải mái trước bọn họ. Tên Hạo Nam đó cũng vừa kết thúc cuộc nói chuyện với mấy phóng viên thì đi lại chỗ chúng tôi. Con khỉ Vi Tú liền chạy lại nhảy lên người Hạo Nam
-Anh Nam, em nhớ anh quá à!_ Vi Tú
-Bỏ tôi ra coi, cô là khỉ hả?_ Hạo Nam khó chịu
Tôi cảm thấy khó chịu làm sao ớ! Con nhỏ đó trước mặt bao nhiêu người mà ôm ấp thân mật như vậy tính cho ai xem không biết. Mà chuyện gì đây? Là tôi đang ghen sao? Không đời nào mà tôi ghen cả? Hạo Nam anh ta khó ưa hết chỗ nói, đáng ghét, chết tiệt!
-Đây là mấy học viên mới đó sao?_ Đại Phong hỏi
Tôi đứng nhìn bọn họ. Hử? Tay chị tôi và anh Đại Phong đang nắm chặt kìa! Không lẽ họ đang yêu nhau sao ta?
-Ờ, hai đứa con trai đó lớp 12, điểm cao nhất trường, hai đứa con gái lớp 11, một đứa con gái lớp 10._ Hạo Nam giới thiệu
-Chào mọi người, anh tên là Thẩm Đại Phong, đàn anh của mấy em sau này, rất vui được làm quen với các em. Cạnh anh là Lục Uyển Thi, kia là Vương Hải, còn cô em kia thì học lớp 12, là em gái của anh tên là Thẩm Vi Tú._ Đại Phong
"Anh ấy dễ thương quá!"_ mấy câu nói của ba cô bạn kia liền bị chị tôi trừng mắt"Con mắt đừng nhìn tùm lum, miệng đừng khen bậy bạ, không là mấy em sẽ không được yên khi vào trường Thiên Long đâu. Chị nhắc cho các em biết trước!"_ chị Thi dữ quá!
-Chào anh! Tôi tên Lục Phạm. Đây là anh tôi, tên là Dương Khanh._ tôi cũng chào lại đàng hoàng.
Hai năm không gặp tôi có chút bất ngờ khi gặp bọn họ, vì ai cũng thay đổi nhiều quá! Cả tôi cũng thay đổi nữa. Tôi cao hơn chị, cao ngang hàng với cả Đại Phong. Chỉ có Hạo Nam, Vương Hải và anh Khanh là cao hơn tôi thôi. Ôi, thật là vui!
-Nhìn Lục Phạm rất giống con gái đúng không? Như tao từng nói trong điện thoại đấy! Có khi tao làm thế này....."_ tên Hạo Nam biến thái đó.......
Anh ta... anh ta đã hôn tôi! Hôn một đứa con trai như vậy saooooo?!!!! Tôi cứng người.... Nếu như không phải tôi mà là người khác thì anh ta thật sự là một kẻ gay, nam sắc, biến thái... bla...bla...
"Đó, thấy chưa? Ai nghĩ em ấy là con trai! Mặt em ấy đỏ lên dễ thương chưa kìa!"_ Hạo Nam nhìn mọi người rồi nói, trong khi nét mặt mấy người đó đang sợ hãi chỉ tay ngược về tôi như đang ám chỉ cho Hạo Nam
Người tôi tràn đầy sát khí, tôi nổi điên lên đá một cú xoay 360 độ vào mặt anh ta.
"Đồ biến thái! Anh chết luôn đi! Anh làm trò gì vậy hả?!"
Anh Khanh cũng như một bức tượng. Vì anh ấy cũng thích tôi, bề ngoài thì xem tôi như một đứa em trai nhưng anh ấy rất quan tâm tôi, bảo vệ tôi. Chứng kiến cảnh người mình thích bị hôn bởi một đứa con trai khác, anh Khanh như trở thành một con dao muốn đâm chết Hạo Nam.
Anh Khanh bẻ tay "rắc! rắc!" rồi khi Hạo Nam bình thường trở lại sau cú đá của tôi thì anh liền xông lại: "Tôi sẽ xử đẹp cậu, Trần Hạo Nam!"
Tôi liền ngăn anh ấy lại. Cách cư xử của anh ấy như vậy là sao? Tôi lần đầu thấy anh ấy mất bình tĩnh như thế. Tôi mơ hồ không biết gì về tình cảm của anh cũng như chuyện anh đang thích tôi.
- Cú đá xoay đẹp lắm! Phản ứng cũng rất nhanh! Lục Phạm em rất tuyệt. Lúc trước chỉ có một người dám làm như thế đối với anh thôi, lâu lắm rồi mới có được cảm giác này._ anh ta nói mà vẻ mặt buồn buồn. Ý anh ấy là đang nói Lục Uyên Nhi tôi sao? Cái thứ đồ điên! Tôi đánh anh ta như vậy mà còn khen tôi là đánh rất đẹp. Đúng là nên uống thuốc, chạm dây nào rồi....
--------------------
Chúng tôi lên xe và về trường Thiên Long, Hạo Nam đi xe riêng của anh ta là kiểu xe đua, bốn người kia đi một xe và chúng tôi và Hiệu trưởng thì ngồi một xe. Tới trường, một đám đông đứng bao vây xung quanh làm kẹt đường, chúng tôi phải đợi giải tán rồi mới đi vào. Hạo Nam anh ta từ trong xe, đeo cái kính râm ra vẻ cá tính và thật ngầu, làm cho mấy con hám trai xung quanh nổi điên nổi khùng lên hết.
Như thế này nè!- Chào mấy cô nàng xinh đẹp, mọi người đừng nên chen nhau nữa mà hãy tránh sang hai bên để chào đón các học viên mới về._ Hạo Nam như hoàn toàn thôi miên được mấy con khùng đó. Tất cả liền tản sang hai bên.
Ba đứa con gái xuống trước, đám nữ sinh đó không mấy ngạc nhiên gì. Anh Khanh vừa bước xuống thì đám đó lại bắt đầu loạn lên
"Ôi! Đẹp trai quá!""Anh ơi! Anh tên gì vậy?"Đó chính là hiện tượng tự nhiên của cái trường này. Tới tôi bước xuống thì đám đó càng lên cơn nặng hơn. Mắt không chớp luôn, có đứa ngã ngửa vào đứa khác
"Dễ thương quá! Anh đẹp trai gì đó ơi, anh tên gì vậy?""Hai anh đẹp trai ơi, nhìn em một cái đi!""Anh à! Làm bạn trai em đi!".............- Đúng là mấy con điên không có gì làm!_ tôi nói một câu tưởng như phá vỡ bầu không khí náo nhiệt đó nhưng ai ngờ....
"Woa! Ngầu ghê á! Đẹp trai thật!"Đờ mờ mấy con này điên thiệt rồi..... mấy năm nay nó vẫn vậy, chẳng có chút thay đổi nào. Tôi với anh Khanh đi vào phòng giáo vụ để xem lớp học của mình. Vẫn là bà cô lúc trước kia tôi vào học, bà ta đi lại phía ba đứa con gái kia rồi nói
-Ba đứa em sẽ được chuyển vào lớp chuyên, ba em ra ngoài sẽ có thầy Vương đưa các em đến đúng lớp của mình. Còn đây là chìa khóa phòng ký túc xá của mỗi đứa.
-Cám ơn cô!_ ba đứa đồng thanh rồi đi ra ngoài
Rồi cô ta quay sang tôi và anh Khanh
- Còn hai em sẽ chuyển vào lớp đặc biệt.
-CÁI GÌ?! Em cũng vào lớp đặc biệt sao?_ tôi ngạc nhiên
-Đúng thế! Em ăn ở tích đức lắm đúng không? Đây là chìa khóa phòng của em nè! Còn cái này là của em Dương Khanh. Em may mắn lắm nha!_ cô ấy nói gì mà tôi ăn ở tích đức là sao...
Tôi cầm cái chìa khóa rồi nhìn... chữ "BOSS" còn có hình đầu lâu kế bên nữa... nghĩa là sao? Chìa khóa của anh Khanh có số đàng hoàng mà... Không nói đến chuyện đó đi, nhưng tại sao tôi lại vào lớp đặc biệt, bọn họ mắt mù hay sao vậy, tôi là nữ mà!
Nghĩ lại thì kệ đi! Có gì đâu! Dù sao tôi cũng không muốn học chung với cái đám điên đó. Làm con trai cũng được. Cố cẩn thận chút, không để ai phát hiện ra là được rồi. Mà nếu có bị phát hiện thì tôi sẽ nói là do nhà trường tự nhầm lẫn, tôi không có tội.
Tôi đi cùng anh Khanh đem hành lý về phòng. Cái hình trên chìa khóa y đúc cái hình trên cánh cửa. Tôi mở cửa bước vào. Phòng không có ai nên tôi thu dọn hành lý rồi đi tắm, thay đồng phục chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
Tôi vui nhất là lớp đặc biệt của trường này muốn mặc đồ gì thì mặc, chỉ cần khoác bên ngoài cái áo khoác là được. Vì đồng phục chính là cái áo khoác đó.
Tôi vừa mặc cái áo khoác vào và mở cửa phòng tắm đi ra thì đụng phải ai đó. Ngửa mặt lên nhìn mặt anh ta, là...là Trần Hạo Nam.
-Hi! Bạn cùng phòng!_ anh ta vẻ mặt đắc ý
-Bạn cùng phòng? Không lẽ chữ "BOSS" lạ thường đó là phòng của anh? Tại sao tôi lại phải ở cùng anh chứ?!_ tôi hỏi
- Là Hiệu trưởng lên danh sách! Anh chỉ nói là: " Ông hãy chăm sóc đặc biệt cho học viên tên Lục Phạm, tôi rất thích cậu ta đấy!" Thế là bây giờ thành vậy luôn thôi!_ Hạo Nam khó ưa
-Anh! Anh! Haizzz.... Mệt quá! Tôi đúng là xui xẻo mới bị anh nhắm trúng mà!
Tôi liền đi ra ngoài để đi cùng anh Khanh về lớp. Tuy ngoài mặt thì tôi nói vậy nhưng thật sự thì tôi rất vui vì được ở gần với Hạo Nam như thế. Chắc là do trùng hợp thôi và do tôi cũng rất may mắn nữa!