Chương 9: Tai nạn
Từ sau đó, mọi chuyện diễn ra yên ổn. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi đi thi rồi, tôi chỉ im lặng mà luyện tập, không hề nói câu nào.
Nghỉ trưa, tôi ngồi ăn với chị...
"Tiểu Nhi, em làm sao vậy? Hai ngày rồi em không nói câu nào cả.", chị tôi nói còn tôi thì vẫn như một con nhỏ vô hồn.
Từ xa, Hạo Nam nhìn thấy cũng lo. Hai ngày đi làm, tôi chả thèm nói gì cũng không hề tỏ ra một cảm xúc gì.
Tan học, tôi đi bộ qua nhà Hạo Nam, chị tôi thì đạp xe về. Tôi vô hồn bước đi mà không biết phía sau Hạo Nam đang đi cùng tôi
Tôi đột nhiên hét lớn "Chết tiệt!" rồi bỏ chạy một mach, chạy thật nhanh rồi xông thẳng qua đường. Hạo Nam chạy nhanh từ phía sau theo. May mà tôi không bị sao khi qua đường kiểu đó nhưng lại bị trượt chân mà ngã. Tôi không thể đứng lên được nữa vì chân tôi đã trật khớp rồi.
"Lục Uyên Nhi, cô có sao không?"
Hạo Nam chạy tới làm tôi ngạc nhiên....
"Sao cậu ở đây?"
"Cô đứng lên được không?"
Tôi cố đứng lên nhưng lại không được. Thấy vậy, cậu ta quay lưng lại rồi kêu tôi:
"Lên lưng tôi, tôi giúp cô!"
"Hôm nay cậu tốt quá vậy?"
"Im lặng mà lên lưng tôi đưa cô về."
Tôi leo lên lưng cậu ta, xốc nhẹ một cái làm tôi hơi đau nhưng có thể chịu được. Cậu ta đưa tôi về nhà của mình.
"Cô nặng quá đấy! Bình thường cô ăn gì mà nặng vậy hả?", cậu ta hỏi nhưng tôi im
"Lục Uyên Nhi, tôi hỏi sao cô không trả lời?", cậu ta quay qua thì thấy tôi ngủ rồi. Nhìn vẻ mặt yếu ớt không trang điểm của tôi hiện rõ vẻ mặt rất xanh xao và thiếu ngủ.
"Mạnh mẽ, ghê gớm cỡ nào thì lúc ngủ cô chính là một Lục Uyên Nhi yếu ớt thôi."
"Tôi không yếu ớt như cậu nghĩ. Lục Uyên Nhi tôi rất mạnh mẽ cậu hiểu không?", tôi nói mớ mà cứ như một kẻ say rượu
"Biết rồi, biết rồi..."
Về nhà thì cậu ta kêu bác sĩ đến khám cho tôi.
"Chân của cô Lục tạm thời nên nghỉ dưỡng, không nên vận động mạnh.", bác sĩ
"Không được, 2 ngày sau tôi phải thi rồi"
"Ông hãy làm mọi cách đi, bao nhiêu tiền cũng được."
"Cách thì có nhưng cần phải có một người giúp cô ấy ngâm chân và xoa bóp liên tục, kết hợp uống thuốc điều độ thì sau hai ngày sẽ khỏi hẳn"
"Tôi sẽ làm, ông mau nói tôi nên làm gì.", Hạo Nam quyết định rất nhanh
"Cậu không cần làm vậy vì tôi đâu!"
"Im miệng mà nằm nghỉ đi!"
Cậu ta nghe theo hướng dẫn của bác sĩ. Bác sĩ vừa về thì cậu ta đem thao nước gừng ấm để dưới giường rồi đỡ tôi ngồi dậy. Cậu ra ngâm chân cho tôi khoảng 10 phút rồi để chân lên đùi cậu ta, ân cần xoa bóp nhẹ nhàng cho tôi rồi lấy đá lạnh chườm cho tôi. Có người đem cháo lên, cậu ta thổi rồi đưa tôi tự ăn. Xong, tôi uống thuốc rồi cậu ta đưa tôi điện thoại
"Cô gọi về cho mẹ tìm lý do nào đó nói cô sẽ không về nhà trong ba ngày. Bây giờ cô chỉ có lựa chọn là ở đây dưỡng thương sau đó lành lặng đi thi thôi. Mau đi!"
"Ừm..."
"Alo, mẹ à! Sắp tới là con thi giải quốc gia rồi. Bây giờ con đang luyện tập không thể về nhà trong ba ngày. Mẹ đừng lo! Nhớ xem con thi trên tivi nha mẹ. Yêu mẹ!", tôi nói một lèo không chừa cho mẹ một câu để nói. Vì tôi sợ mẹ chắc chắn sẽ càm ràm mãi, nhứt đầu lắm!