Chương 3: Nhập học
Tôi tức giận chở chị về nhà rồi thay quần áo đi đến lớp võ mà không nói lời nào.
*Hey! Hey! Hey! Crer!!!*Tôi tập luyện chăm chỉ vì sắp tới đã đến cuộc thi tuyển quốc gia. Lớp được nghỉ sớm, tôi tính về thì thầy kêu tôi lên phòng hội đồng vì phía Ban tổ chức có việc muốn đề nghị với tôi.
"Lục Uyên Nhi, em có biết trường Trung học Đế quốc Thiên Long không?", thầy hỏi
"Dạ em biết, chị của em đang học tại đó ạ!"
"Trường đó trước giờ chỉ có những tuyển thủ Taekwondo quốc gia là nam, chưa có nữ. Họ đã điều tra về em và đề nghị chuyển em vào trường đó học để em trở thành người đại diện nữ cho họ. Em nghĩ sao?"
"Học phí thì sao ạ?"
"Em không cần lo, trong cuộc thi sắp tới em giành được huy chương vàng thì em sẽ được miễn học phí, em còn có thể được học bổng nữa.", thầy
"Thiệt sao? Vậy em đồng ý."
Tôi về nhà thì mẹ và chị vui vẻ ra đón tôi. Họ vui mừng vì tôi đã được nhập học. Mẹ tôi vui đến nỗi mà chảy cả nước mắt luôn. Tôi thấy cũng hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Mẹ tôi sau khi nghe thông báo của trường là hồ sơ của tôi đã được chuyển thẳng vào trường chị thì mẹ vui mừng, cùng chị hai đi mua đồng phục và đồng phục thể dục cho tôi luôn rồi.
Hôm sau tôi uể oãi thức dậy đi thay quần áo, đánh răng, rửa mặt. Tôi và chị ngủ chung nhưng chị đã thức dậy từ sớm và có thời gian dài ngồi trước gương trang điểm thật đẹp. Trong thời gian chị tôi trang điểm thì tôi đã làm xong Sushi và trứng cuộn cho cả hai ăn trưa ở trường.
"Em không trang điểm một chút sao?"
"Không thích, em cột tóc lên rồi đi học được rồi"
Tôi chạy xe đạp chở chị đến trường. Chia tay chị, tôi đi vào phòng giáo vụ và nhận lớp.
"Thầy Vương à, từ nay em Lục Uyên Nhi sẽ là học sinh lớp thầy.", Hội trưởng của phòng giáo vụ
"Chào em, thầy là Vương Kiến Minh. Mừng em gia nhập vào lớp A của thầy!"
"Sau này phải nhờ thầy giúp đỡ nhiều ạ!"
Reng chuông vào lớp, tôi vào chỗ ngồi.
"Lớp A sẽ có bạn mới tên là Lục Uyên Nhi. Em ấy là học sinh nữ duy nhất trong đội tuyển Taekwondo quốc gia của trường."
"Taekwondo gì? Chẳng có đẳng cấp gì mà bày đặt."
"Mặt mày quê mùa, đúng là tầm thường"
Cai lớp có vẻ không có thích gì ở tôi. Nghỉ trưa, tôi dự định đi ăn thì nghe mấy đứa tụ tập bên ngoài lớp kế bên nói...
"Lục Uyển Thi kìa, ngưỡng mộ ghê!"Tôi chen vào xem thì bắt đầu sôi lửa lên. Chị hai đang cho tên đó phần ăn mà tôi đã làm cho chị. Tên đó ăn rồi nói với chị
"Lục Uyển Thi, sao khó ăn quá vậy? Tôi đang ăn phân sao? Chẳng có món nào ăn ngon cả."
Chị tôi liền ăn thử_" Mình thấy ngon mà!"
"Tôi nói dở là dở"
Chị tôi im lặng, cậu ta cười khinh chị tôi rồi nhẹ nhàng nâng cằm chị tôi lên "Lục Uyển Thi, cô rất xinh đẹp nhưng không lọt vào mắt tôi tí nào. Nếu cô chịu đi với tôi một đêm thì tôi sẽ nhắm mắt mà cho cô cái danh phận, bạn gái của Trần Hạo Nam này"
Tôi không nhịn được nữa rồi liền chạy lại hấc tay cậu ta
"Lại là cô? Sao cô xuất hiện ở đây?"
"Tên biếи ŧɦái, lại giở trò hèn hạ với chị tôi nữa sao?"
"Cô mặc đồng phục trường tôi, hôm nay vừa nhập học à?"
"Thì sao? Trường cậu mời tôi về đấy nhé!"
"Cô vào đây với vai trò gì?"
"Liên quan đến cậu hả? Tránh xa tôi ra một chút!"
"Nếu cô không nói thì chị cô chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường này ngay đấy!"
"Cậu là ai mà dám lớn tiếng q quyết định vậy?"
"Cô bạn, Trần Hạo Nam là người đứng trước cô đây chính là chủ của cái trường này đấy!", cậu bạn bên cạnh cậu ta
"Sao?"
" Bất ngờ lắm hả? Bây giờ có chịu nói chưa?"
Nghĩ cho chị nên tôi mới nói_"Tôi là một tuyển thủ Taekwondo quốc gia."
"Cũng đúng ha, tay chân cô khỏe thế mà!"
"Rồi sao?! Cậu là chủ thì muốn làm gì thì làm à? Đúng là hèn hạ mà. Cậu coi chừng tôi đấy, tôi không sợ cậu đâu"
Tôi kéo tay chị đi ra thì bất chợt nhớ đến hộp cơm của chị nên quay qua lấy lại...
"Tôi nói cho cậu biết, cái này là tôi làm, đừng có nói gì dở là dở, đồ tôi làm không phải cho cậu phán xét đâu.Cái gì mà giống phân? Có phân nào ngon như vậy không?"
Tôi kéo chị tôi ra ngoài. Tức điên lên được!
"Chị thấy tên biếи ŧɦái đó không hả? Vậy mà chị đi thích cái thể loại đó à?"
"Kệ chị, không cần em bận tâm!"
"Em chỉ muốn tốt cho chị thôi, sao ngược lại chị còn giận em thế?"
"Chị không có giận em, tiểu Nhi. Chị chỉ muốn em đừng can thiệp vào chuyện chị với Trần Thiếu nữa."
"Được thôi, vậy từ giờ chị và em đừng nói chuyện với nhau khi ở trường nữa, chị có làm gì với tên đó thì em cũng sẽ không quan tâm nữa."
Tôi giận chị nên nói xong, tôi quay đi tìm chỗ mào đó yên tĩnh một mình. Khi tôi vừa đi thì một đám nữ ba người tới nói chuyện với chị. Phải, đó chính là Thẩm Vi Tú và hai cái đuôi của cô ta
"Lục Uyển Thi, mặt dày thật đấy! Thứ quê mùa như vậy mà tại sao Trần Thiếu lại cho phép cô đưa cơm trưa cho anh ấy nhỉ? Đúng là thứ không có đẳng cấp mà!"
"Thẩm Vi Tú! Tôi mặt dày đấy vậy nên mới được vào phòng của học sinh nam, không như cậu, mấy năm nay bám dính lấy Trần Thiếu nhưng có bao giờ cậu ấy đếm xỉa gì tới cậu đâu."
"Cô! À nghe nói em gái cô mới chuyển vào đây học với vai trò là học sinh nữ đại diện trường Thiên Long đi thi đấu giải Taekwondo quốc gia sắp tới. Em gái của cô rất quan trọng với trường này đấy, còn cô thì tầm thường hết chỗ nói"
"Cậu nói gì em gái tôi quan trọng là sao?"
"Từ trước đến nay trường Thiên Long rất nghiêm túc trong việc lựa chọn người đại diện và có nhiều học sinh nữ dù giỏi võ Taekwondo bao nhiêu thì khi xin vào trường này trong vai trò đó vẫn luôn bị từ chối với lý do không đủ thành tích. Vậy mà trường lại đích thân mời em của cô về trong vị trí đó thì chẳng phải em của cô thuộc dạng không tầm thường trong trường này phải sao."
Tôi không nghĩ mình quan trọng đến như vậy. Vì đã đi nên tôi cũng không biết chuyện gì mà họ vừa nói cả. Và tôi chợt đi ngang một nơi mà nơi đó sẽ là nơi để tôi luyện tập võ cho giải đấu sắp tới. Nó to hết chỗ nói luôn, còn lớn hơn cả trường cũ của tôi nữa. Tôi chắc có phúc lắm mới được vào đây học mà