Chương 2: Gặp gỡ
Hôm nay một chuyện vui là tôi đã bị trường đuổi học và bị mẹ tôi mắng cho một trận.
" Mẹ à, đừng càm ràm con nữa mà, con sắp thi giải toàn quốc rồi, con cũng chẳng muốn học ở cái trường đó nữa đâu"
" Nhưng con phải đến trường chứ! Con phải học xong cấp ba rồi vào đại học nữa. Tương lai sáng lạng, con đừng làm mẹ phải lo được không Tiểu Nhi?"
" Được rồi, con hiểu. A mẹ à! Đến giờ chị về rồi, con đi đón chị đây nha!", tôi cố chạy đi thật nhanh để không còn phải đau đầu nữa
Tôi chạy đến trường đón chị. Đến trường thì lại phải đợi chị ra. Thoáng nhìn bên cạnh trường chị, tôi thấy có bảng tuyển nhân viên nên tôi liền qua đó xem.
" Xin hỏi, ở đây có tuyển nhân viên sao ạ?", tôi hỏi anh nhân viên trong đấy
" Phải, em muốn xin việc sao? Ở đây chỉ nhận học sinh cấp ba trở lên vào làm việc thôi đấy em."
" Ý anh là gì, bộ nhìn em không giống học sinh cấp ba hả?", tôi bắt đầu có ấn tượng không tốt với anh này
" Ý anh không phải tại nhìn bề dọc của em làm anh hơi ngời ngợi."
Tôi liền đạp chân anh ta một cái.
" Aiya... quản lý kia kìa, em lại mà xin việc. Anh tên Trần Hạo Khanh, rất vui được quen em"
" Bye! Gặp lại anh sau!"
Tôi lại gặp quản lý và được nhận việc ở đây từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối. Xong, tôi quay trở lại thì thấy chị đang đứng trước mặt tên nào đó với sự chú ý của bao nhiêu con mắt đang trầm trồ nhìn chị. Khoan đã, chị hai đang làm trò gì vậy.
"Trần Thiếu à, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Cậu nhận lấy tấm lòng của tôi có được không?"
Chị tôi đang tỏ tình với cậu ta. Tôi tiến lại từ từ xem, dù khó chịu nhưng tôi cũng mong chị ấy được chấp nhận vì như vậy chị ấy mới hạnh phúc
Cậu ta cầm lấy món quà của chị rồi vứt xuống, còn đạp lên một cách tàn nhẫn. Với hành động đó thì xung quanh họ là bao nhiêu chiếc điện thoại đang chụp hình, quay phim liên tục
" Lục Uyển Thi, xin lỗi cô nha! Món quà tầm thường này còn không bằng một góc tiền của bộ đồ mà tôi đang mặc nữa cơ đấy! Cô nghĩ mình có cửa à?"
Cũng phải, nhìn lên nhìn xuống, cả trường có mình cậu ta là ăn mặc khác người nhất. Tên đó đang tính làm hành động gì đó với chị tôi. Không lẽ, cậu ta đang tính cho chị tôi một bài học sao? Chị sắp bị cậu ta vật qua rồi, tôi liền chạy nhanh lại, đá vào đầu gối chân cậu ấy rồi đỡ chị tôi xuống.
"Chị hai, chị bị khùng hả? Xém xúi gãy lưng cột sống rồi chị biết không?"
Ai ngờ làm ơn còn mắc oán, tự nhiên chị tôi quát lớn với tôi...
"Tiểu Nhi, sao em đánh Trần Thiếu. Em điên rồi hay sao vậy?"
"Chị à, sao lại hét lớn với em như thế, cậu ta đang cho chị một bài học đấy! Em đã cứu chị cơ mà..."
"Chị không muốn nói với em nữa"_ rồi chị tôi quay sang tên đó_"Trần Thiếu à, cậu có sao không?"
"Trần Thiếu, cậu không sao chứ?", tên bên cạnh cậu ta
Tôi đang thắc mắc, thứ bỉ ổi như cậu ta sao lại được nhiều người quan tâm đến như vậy?
"Cô là ai? Sao lại biết tôi đang tính làm gì với Lục Uyển Thi?"
"Tên khốn, cậu câm miệng ch....."_ đang nói chị tôi nhảy ra, kéo tôi ra phía sau lưng chị rồi quỳ xuống
"Trần Thiếu, tất cả là lỗi của tôi, muốn trách thì cậu cứ trách tôi đi!"
"Lục Uyển Thi, chị đứng lên mau. Đầu gối không phải muốn quỳ là quỳ. Chị còn đi quỳ trước cái tên thuộc thể loại khác người này không có đáng đâu"_ tôi lôi chị tôi đứng lên nhưng chị nhất quyết muốn quỳ.
Tôi tức giận đi lại trước mặt cậu ta, đấm cậu ta một đấm vào bụng
"Tên điên, cậu có còn là đàn ông con trai hay không? Sao lại để một đứa con gái quỳ trước mặt mình như thế hả? Ok, chị tôi thích cậu nên tặng quà cho cậu. Cậu không nhận thì thôi còn đạp lên tấm lòng của chị tôi như thế. Cậu còn tính làm chị tôi bị gãy lưng cột sống nữa! Có tin tôi gϊếŧ cậu chết không?"
Đột nhiên cậu ta cười, tiến lại gần tôi, lấy trong túi ra một thứ. Là cái móc khóa hình logo của Teakwondo,...
"Nếu cô là em gái Lục Uyển Thi thì chắc cái này là của cô đúng không? "
Tôi thấy quen quen, à cái đó tuần trước tôi tặng cho chị nhưng tại sao lại trong tay cậu ta...
"Cô thật sự là người để quà trên bàn tôi sao? Tôi tưởng cô đẹp lắm ai ngờ cũng thuộc loài tầm thường như chị của mình vậy"
Tôi tức quá, chạy lại đấm vào bụng cậu ta một cái nữa...
" Tôi tặng cậu hồi nào? HẢ? Kể cả tên của cậu tôi còn không biết thì nói gì là quà...."- tôi quát lớn với cậu ta.
"Thế tờ giấy này là ý gì? Nó đi kèm với món quà luôn đấy! Nội dung là, tặng cậu Hạo Nam! Em gái của Lục Uyển Thi."
Tôi giật lấy tờ giấy xem rồi đưa ánh mắt hắc ám vào chị. Nét chữ ghi trên đó là của chị hai chứ không phải tôi. Chị tôi đứng lên, đi lại cầm lấy món quà đó...
"Cái này là của tôi. Vì không có đủ can đảm nên tôi mới dùng danh nghĩa em tôi để tặng quà cho cậu. "
"Cậu nghe rõ chưa? Không phải tôi tặng cho cậu. Đi về thôi chị hai!"
Tôi kéo chị tôi đi thì một anh chàng chặn tôi lại.
"Này! Tránh ra coi!", tôi hét lớn với anh ta
"Trần Thiếu, hai cô gái này có thả đi không?", anh ta hỏi
Lại là cậu ta nữa sao? Tôi phát điên quay lại cậu ta
"Ê, tên bệnh hoạn, cậu dự định khi nào mới chịu tha cho chị tôi đây? Quà thì vứt rồi, làm rõ chủ nhân tặng quà thì cũng rõ rồi, bị đánh thì cậu cũng bị đánh rồi, cậu muốn sao nữa hả?"
"Vương Hải à, để cô ta đi đi!"
Tôi kéo chị chạy ra xe, chở chị đi về nhà