Chương 17: Phế võ
Suốt từ lúc vào trường Thiên Long, tôi luôn đối mặt với cái bệnh viện. Lần này, tôi phải vào phòng phẫu thuật suốt 8 tiếng đồng hồ. Tiền viện phí cao ngất ngưỡng khiến chị tôi không biết phải nhờ vả ai. Cuối cùng chị lại đến gặp Hạo Nam. Chị ngang nhiên bước vào và kêu Hạo Nam. Cậu ta ra vẻ không vui kêu người lôi chị tôi ra ngoài.
"Trần Thiếu , cậu phải nghe mình nói!"
"Tôi không có gì để nói với cô cả!"
"Là chuyện liên quan đến Uyên Nhi, em ấy bị đánh và bị thương nghiêm trọng rồi"
"Cô nói cái gì? Lục Uyên Nhi ra sao?"
------------------
Tiền viện phí đã được thanh toán toàn bộ, tôi vẫn chưa tỉnh lại và phải làm thêm một ca phẫu thuật nữa.
Sau ca phẫu thuật đó thì cuối cùng tôi đã tỉnh lại nhưng tình trạng thì hoàn toàn không ổn. Tay chân của tôi đều phải băng bó, nằm bất động trên giường.
"Em ấy không sao cả! Nhưng tay trái của em ấy đã bị phế rồi, sẽ không thể nào hoạt động lại nữa. Và...."
"Không thể nào! Em ấy còn cả một niềm hy vọng lớn về Taekwondo nữa mà!", chị tôi liền bật khóc
"Và gì nữa, ông mau nói đi!", Hạo Nam kích động
"Ý thức của em Lục tạm thời đang trong tình trạng không biết gì. Mọi người hãy làm cho em ấy vui vẻ và giúp em ấy lấy lại được ý thức của mình."
"Ý ông là tê liệt thần kinh đó sao?"
"Đúng là vậy?"
"Vậy không có cách để chữa lành tay cho em ấy sao thưa bác sĩ?", chị
"Hiện giờ thì ở London vừa nghiên cứu thành công tình trạng này nhưng vẫn chưa có ca phẫu thuật nào để khẳng định nó sẽ thành công đối với em ấy. Bây giờ chỉ có cách là đưa em ấy qua đó thì sẽ có được một hy vọng"
"Hết chuyện rồi, ông cút mau!"
Hai người đi vào, tôi chỉ biết chớp mắt, mở mắt và nghe được hai người đó nói gì thôi!
Kể từ ngày hôm đó, tôi tạm thời nghỉ học ở Thiên Long. Tưởng sẽ tách được Hạo Nam khỏi tôi nhưng ông ta không thể ngờ rằng bây giờ thì ngày nào Hạo Nam cũng vào thăm tôi cả. Cậu ta còn giúp tôi ăn, kể tôi nghe nhiều chuyện khác nhau, những chuyện xảy ra ở trường... nhưng tôi vẫn mãi im lặng như vậy.
Qua kì thi học kì, cậu ta hàng ngày đến bệnh viện giảng lại bài mà hôm nay lớp tôi học cho tôi nghe. Cậu ta hát cho tôi nghe, dù không hay nhưng nó vẫn có tâm của người hát. Giọng hát của cậu ta yếu dần rồi nhỏ dần và...
"Lục Uyên Nhi, cô nói chuyện với tôi đi được không? Cô chửi tôi mắng tôi cũng được nữa! Đừng có nằm bất động như thế nữa! Tuyển thủ Taekwondo xuất sắc mà cứ nằm ở đây thì còn xứng đáng với cái danh đó không?"
Tâm trí tôi đột nhiên kích động sau khi cậu ta nói thế, làm đầu tôi đau lên. Tôi la hét đau đớn và cậu ta kêu bác sĩ đến. Họ tiêm thuốc an thần cho tôi rồi đi ra. Tôi tạm thời ngủ được một giấc ngon lành nhưng sao nước mắt của tôi lại cứ chảy ra như thế này?
Suốt thời gian nằm ở đây, tay chân tôi cũng đã được tháo bột rồi. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, Hạo Nam nắm chặt bàn tay trái của tôi và đang ngủ cạnh tôi. Tôi cười rồi đặt tay phải lên ngực mình. Tim tôi đang đập rất nhanh, tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì mà Hạo Nam đã làm cho tôi suốt khoảng thời gian qua. Tôi tính kéo tay trái của mình ra khỏi tay của Hạo Nam nhưng tại sao tôi lại không kéo ra được? ...