Chương 16: Cảnh cáo
Hôm nay cũng như mọi lần, sau khi tan làm tôi về nhà. Bước đến đầu ngõ thì thấy khu nhà mà gia đình tôi thuê đã được mua lại và bị phá tan tành. Mẹ và chị cầm hành lý trên tay và ngồi ngay bên góc đường. Cứ tưởng có giày mới thì tôi sẽ may mắn nhưng sao càng ngày càng có nhiều chuyện xui xẻo xảy ra thế này?
"Mẹ, chị hai, chuyện gì đã xảy ra vậy?", tôi chạy lại hỏi.
"Tiểu Nhi à, một đám người đưa xe sút đến và đòi mua lại khu nhà này với giá gấp 5 lần với bà chủ rồi liền đuổi tất cả ra. Sau đó thì thành như vậy. Bây giờ mình đi đâu đây con?"
"Bây giờ cũng không biết đi đâu, hay mẹ mua vé tàu rồi về quê sống tạm đi! Con với chị ở tạm một đêm ở khách sạn rồi ngày mai con đi kiếm phòng trọ vậy", tôi nảy ra ý kiến
"Bây giờ biết vậy thôi chứ sao, vậy mẹ đi ra nhà ga rồi mua vé tàu về quê. Hai đứa cầm tiền này rồi đi ở tạm một đêm ở khách sạn đi!", mẹ đưa tiền cho tôi
"Con có tiền, mẹ cứ cầm đi!"
"Cầm đi! Ngày mai còn đi thuê phòng!"
Tôi với chị chia tay mẹ. Tôi và chị liền ở tạm cái khách sạn gần đó. Vừa mới bước vào thôi là chị đã lấy đồ chui vào tắm rồi. Có tin nhắn lạ, tôi mở ra xem
"Cô hãy đi xuống khách sạn! Nếu không cô sẽ hối hận đấy!"Tôi tò mò đi xuống dưới. Tìm mãi không thấy ai nên tính đi lên nhưng ai đó đập một gậy vào tủy sống của tôi khiến tôi bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy thì tôi đang trong một căn phòng cứ như nhà tù, xung quanh là ba bức tường và một tấm kính trong suốt. Bên kia tấm kính là một con người. Là ba của Trần Hạo Nam mà?
"Sao lại bắt tôi?"
"Cô bé, ta chỉ muốn cảnh cáo cô một chút thôi!"
"Cảnh cáo?"
"Cô hãy tránh xa thằng Hạo Nam nhà ta ra. Nó là người kế thừa tài sản của cả gia tộc Trần thị. Cô không thể trở thành thành viên của Trần thị đâu, cô hiểu không?"
"Trần Hạo Nam sao? Anh ta là người bị tôi đá đấy! Đừng tưởng bở đơn giản dễ lấy được lòng tôi."
"Cô nghĩ mình là ai mà dám nói Hạo Nam như vậy hả?"
"Tôi là ai? Ông hỏi ngu, tôi là một con người chứ là ai!"
"Cô! Cô đúng là không có giáo dục mà! Những con người nghèo như cô đúng là cùng một thể loại như nhau."
"Xin ông cẩn trọng cách dùng từ. "
"Ta nói cô biết, nếu cô còn cứng đầu thì mẹ và chị của cô ta sẽ không tha cho một người nào hết. Mau mau chấm dứt với Hạo Nam còn không thì cô không thể lườn trước được hậu quả đâu!"
Định mệnh! Nhìn vẻ bề ngoài ra vẻ đàng hoàng lắm, mà sao bên trong lòng dạ độc ác quá vậy. Sau đó thì tôi như đã hít phải thuốc mê nên bất tỉnh. Họ làm tôi như trở thành một cái xác chết rồi vứt tôi ngay trước khách sạn. Người qua lại thấy liền đưa tôi đến bệnh viện và họ gọi cho chị của tôi đến.