Chương 15: Trở về
Hôm sau thức dậy, tất cả sẽ được đi chơi tự do, đúng giờ sẽ trở về tập trung rồi lên máy bay trở về.
Đầu tiên chắc chắn là tôi sẽ đi ăn một bữa cho ra trò, rồi sẽ đi mua giày, mua quà cho mẹ. Tôi đi qua phòng chị kêu chị cho mượn một bộ đồ, chị đưa cho cái áo sơ mi và cái váy vì toàn bộ đồ chị mang theo chỉ toàn váy ngắn.
Tôi thay đồ rồi bắt đầu làm theo kế hoạch của mình.
"Này, cậu không có việc gì làm hay sao mà đi với tôi vậy?"
Tên Hạo Nam cứ đi cùng tôi. Cậu ta không nói gì nên tôi cũng không quan tâm. Ôi, thịt nướng! Ngon vãi! Ăn xong, tôi đi mua giày nhưng không biết mua ở đâu vừa rẻ vừa đẹp nữa.
Hạo Nam kéo tôi vào một resort giày nike
"Cậu khùng hả? Biết ở đây đắt lắm không?", tôi nói nhỏ
"Im miệng!"
"Lấy sản phẩm tốt nhất, thiết kế đẹp nhất ở đây cho tôi!"
(Nói bằng tiếng Anh) , Hạo Nam kêu cái anh quản lí trong đó
Anh ta liền đưa cho Hạo Nam mấy kiểu, cậu ta kêu tôi chọn một đôi, cậu ta tặng nó cho tôi. Tôi im lặng mà chọn, được tặng không tốn tiền mà. Cuối cùng tôi chọn...
Cậu ta cũng mua một đôi như tôi và tôi cùng cậu ta trở về tập trung cùng mọi người.
-------------------
Sau khi trở về nhà thì tôi đang rất hạnh phúc đây. Nói thật, tôi luôn mơ mình sẽ có được một đôi giày nike của riêng mình từ lâu rồi.
Hôm sau tôi mang nó đi học. Tôi thích nó, vừa đi tôi vừa hát rất vui vẻ đến chị cũng phải chịu thua. Đến trường, tôi vừa bước vào lớp thì...
"Cô ta mang đôi giày y như Trần Thiếu""Chắc hai người đó thành cặp rồi ""Ganh tị quá""Đi chơi cũng được ở cùng với anh ấy còn mang giày cặp. Cô ta sướng thật!"Chuyện gì đây? Một đám bốn nam sinh đi vào và nói một cách kính trọng
"Lục tiểu thư, Trần Thiếu đang đợi cô. Mong cô qua phòng bên một chút!"
Sao nữa? Bắt đầu khó hiểu rồi nha! Tôi đi qua, cậu ta đứng bên cửa sổ. Ánh nắng chói chang làm cả người cậu ta cứ như đang phát sáng. Nhìn từ trên xuống.... Là đôi giày? Cậu ta mang giày giống mình?
"Sao cậu lại mang nó?", tôi hỏi
"Giày của tôi, tôi thích thì tôi mang. Cô có quyền cấm hả?"
"Thích hả? Thích thì cậu rãnh mà đi bắn đột kích đi, đừng có ở đây nói thích là có quyền. Câu giàu như vậy biết bao nhiêu đôi giày nhưng sao lại là nó?"
"Vì tôi muốn tôi và cô thành một cặp"
Tôi giật mình, không còn biết nói gì nữa. Tại sao lại là tôi?
"Vì anh thích em, Lục Uyên Nhi!"
Sao cậu ta thích chơi trò đọc suy nghĩ của người khác vậy chứ?!
"Haha, nực cười. Vậy chắc tôi chưa nói với cậu, miễn là nhà giàu như các người thì Lục Uyên Nhi tôi đều ghét hết! Bây giờ mang giày giống nhau thì sao? Thành một cặp à? Không đâu, chỉ trừ khi chồng Taekwondo của tôi không còn, bằng không thì tôi sẽ sống với nó suốt đời."
Đây là lần thứ bao nhiêu tôi từ chối những lời tỏ tình này rồi nhỉ! Cũng không nhớ nổi. Nhưng tại sao lần này trong tôi thấy nhói nhói thế này?