Thiếu Gia Và Cô Gái Taekwondo 1

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Một Lục Uyên Nhi cá tính, bướng bỉnh và một Trần Hạo Nam vui tính có phần chua cay, độc ác. Tình cảm giữa họ là gì?
Xem Thêm

Chương 13: Tín hiệu nhỏ
"Lục Uyên Nhi? Cô làm tôi giật mình."

Cậu ta đứng dậy, cứ nhìn tôi. Rồi lánh đi vào rửa mặt.

--------------

Tất cả đi xuống máy bay. Tôi lấy được cái kính râm của Hạo Nam rồi đeo vào đi xuống.

"Người đó là ai vậy?"

"Đẹp thật!"

"Chưa thấy rõ mặt sao biết người ta đẹp?"

"Hình như Trần Thiếu dắt cô ta vào"

"Không biết là ai?"

Phía nam sinh bàn tán về tôi. Còn đám nữ sinh bên kia thì....

"Con đó là ai thế?"

"Không biết nữa"

"Người thì lùn, chẳng có đẹp gì mà dám đi chung với các nam sinh"

"Nghe nói là Trần Thiếu dắt cô ta lên"

"Cái gì?"

Tôi tháo cái kính ra, "SAO? LỤC UYÊN NHI?" , tất cả đều ồ về phía tôi. Hạo Nam đi xuống, nắm chặt vào bàn tay tôi rồi kéo tôi đi bên cạnh cậu ta. Không chịu buông tay, tôi chỉ biết đi theo cậu ta mà thôi.

"Bỏ ra tên Hâm! Cậu bệnh à?"

Tôi giật tay mình lại, cậu ta nhìn tôi một cách triều mến khiến tôi phát sợ.

"Lục Uyên Nhi, cô hôm nay đẹp lắm! Phải nói là cô rất là xinh! Xinh nhất ở đây luôn đấy."

"Stop! Bớt dẻo miệng đi đồ Hâm! Mà cậu đưa tôi đi đâu vậy?"

"Chỉ là đi dạo về khách sạn mà tất cả mọi người sẽ ở thôi!"

"Ờ ra vậy!"

"Cô phải ở chung phòng với tôi đó, đừng ở đó mà tưởng bở"

"Tại sao chứ ?"

"Vì cô đi mà không báo trước nên chưa chuẩn bị phòng cho cô, hiểu chưa?"

"Tôi sẽ qua ở chung với chị hai cũng được mà"

"Phòng của các nữ sinh thì một phòng chứa 4 người rồi, chỉ có những nam sinh mới được mỗi người một phòng thôi! Cô không ở chung với tôi thì ở với ai? Hả?"

Tôi đành chấp nhận vậy. L.A tuyệt thật là đẹp hết chỗ nói. Tôi vui mừng đi chơi khắp nơi, xem biểu diễn lướt ván, đi ăn, đi dạo...mà bên cạnh thì luôn là sự hiện diện của tên Trần Hạo Nam khó ưa đó.

Tôi đói bụng nên đi mua gì đó ăn, tên đó cũng vẫn bên cạnh tôi. Ôi bánh kếp, không biết gọi nó thế nào nữa nhưng nó ngon tuyệt vời.

--------------------

Tất cả chúng tôi sẽ được đi biển, thật sự là tôi không hề chuẩn bị một bộ đồ nào cả. Chị tôi thì đem biết bao là đồ đẹp. Tự nhiên thấy tôi bơ vơ ngồi trên bờ cát, Hạo Nam dắt tôi đến một shop thời trang...

"Cô thích cái nào thì lấy đi! Đừng có để cái mặt đó khi đi chơi, phá tan hết bầu không khí vui vẻ hết"

"Vậy thì tôi sẽ mua, không cần cậu tặng cho tôi"

Tôi quay sang lựa và lựa được một bộ phải nói là vừa rẻ vừa đẹp. Đó là một cái áo ngắn trên bụng dính luôn cả cái quần ngắn bên dưới. Ô! Chỉ có 13 dolar thôi.

Tôi và cậu ta quay lại, tôi đi thay đồ rồi quay lại tập trung cùng mọi người. Khi tôi đi vào phòng vệ sinh thì toàn là nữ sinh của trường tôi. Tụi nó vừa đi ra thì cái cửa tôi lại không mở được. Tôi cố tình giả vờ không ra được mà ngồi yên trong đó...

15 phút sau, tôi đạp cửa đi ra, "Cái đám đó, bà mà bắt được sẽ cho chúng bây biết tay bà!"

Tôi vừa đi ra thì cái tên họ Trần đó với sự bao vây của mấy con mặc đồ hở hang. Định mệnh! Kệ bọn chúng, tôi đi xuống biển chơi vậy. Tôi bơi ra xa một chút rồi tính quay vào nhưng có thứ gì đó giữ chặt chân tôi lại. Tôi lặn xuống để tháo ra thì không may vướng cả tay vào luôn. Không thể bơi lên được, tôi đành bỏ vậy. Cái chết đến với tôi thật đơn giản và thật lảng xẹt!

--------------

"Lục Uyển Thi, em gái cô đâu rồi?", Hạo Nam hỏi chị

"Lúc nãy mình thấy nó bơi ra ngoài kia mà! Ủa, đâu rồi?", chị tôi đứng lên nhìn mà không thấy.

Đột nhiên tiếng điện thoại của chị reo lên, chị bắt máy nghe...

"Alo, mẹ!"

"Tiểu Thi, Tiểu Nhi ổn chứ con? Nó đâu rồi? Cho mẹ nói chuyện với nó đi!"

"Sao mẹ biết em ở đây?"

"Nó gọi điện cho mẹ, kể mẹ nghe hết rồi. L*иg ngực mẹ đột nhiên đau lắm, nó có sao không con?"

"Mẹ đừng lo! Tạm thời con không thấy em nó đâu cả, con đi tìm, tìm được con gọi cho mẹ. Nha!?"

--------------

"Tiểu Nhi có chuyện rồi! Tiểu Nhi! Em đâu rồi? Tiểu Nhi!, chị tôi liền chạy vòng vòng tìm

Mọi người ở đó cũng giúp tìm kiếm tôi. Hạo Nam đi theo chị tôi và hỏi:

"Tại sao cô chắc chắn Uyên Nhi đang có chuyện?"

"Người ta nói "máu mủ tâm linh" mà, mẹ mình có linh cảm tức là thực sự đã có chuyện rồi. Nếu cậu không tin thì đừng có đi tìm."

Hạo Nam nhìn ra biển, tôi cố chồi lên để kêu cứu nhưng không thể.

"Vương Hải, cho cano chạy vòng vòng tìm đi!", Hạo Nam

"Được rồi!"

Vương Hải lập tức đi kêu. Tôi tháo được một cánh tay ra liền đưa lên để ra hiệu, vừa đưa được lên chưa tới 2 giây thì tôi đã không còn sức mà chống cự được nữa. Cầu mong có ai nhìn thấy!

Thêm Bình Luận