Chương 46: Con ruột

Khi gặp Yến Minh Hy ở khu vui chơi, Giang Cẩn Diên đã trực tiếp hỏi chuyện. Hắn chẳng thể hỏi trực tiếp Yến Tri An, lý nào không thể hỏi Yến Minh Hy.

Yến Minh Hy cũng không giấu diếm chuyện thân phận thật của Yến Tri An. Chuyện này sớm muộn cũng lộ, vả lải Yến Tri An còn không muốn giấu.

Hôm nay vốn dĩ hăn về nhà với ba mẹ mình. Ba mẹ sống ở khu biệt thự phía Tây thành phố, cách nhà hắn không xa là nhà họ Yến. Trước kia không thích, sau khi biết được sự thật càng không thích.

Nhất là Yến Vân Ly luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, nhịn không được lại lao vào đánh mấy cái. Vết thương trên người là do đánh nhau mà ra.

Giang Cẩn Diên bỏ lại một câu kia cho chú xong chạy biến vào phòng. Bình thường rất nghe lời, hôm nay tâm trạng không tốt cãi lại anh, nhưng vẫn sợ bị mắng, chạy trước rồi tính.

Hắn nhắn tin cho bạn thân: [Chuyện của cậu là sao?]

Tri An 2509: [Trả ơn.]

[???]

Yến Tri An không trả lời mấy dấu chấm hỏi đó.

Hôm nay gặp Ninh Ngọc Sương ở công ty. Cậu không biết cô ta muốn làm gì, tốt nhất không nên ảnh hưởng đến chuyện của cậu.

Cậu mở danh bạ, nhấp chuỗi số ở dưới cùng danh sách. “Alo, luật sư.”

“Không phải các ông muốn tôi vào nhà họ Yến sao?”

“Đến lúc rồi đó.”

Không biết bên đó làm việc như thế nào, rất nhanh Triệu Vẫn đã liên lạc với Yến Tri An. Trước kia kế hoạch họ vạch ra bị cậu phá bĩnh, nhưng việc Yến Tri An về Yến gia chỉ là vấn đề thời gian nên không gây nhiều ảnh hưởng.

Triệu Vẫn hẹn Yến Tri An đến một quán cà phê gần trường học. Hai người ngồi đối diện nhau như lúc mới gặp nhau. Vẻ mặt Yến Tri An vẫn lạnh nhạt thờ ơ như cũ. Cậu tựa vào lưng ghế, đẩy đẩy ly cà phê đắng ra xa mình một chút.

“Lần này, tôi mong cậu Tri An có thể nghe chúng tôi an bài. Ông chủ không hy vọng chuyện lúc kia sẽ xảy ra lần nữa.” Triệu Vẫn nhấp cà phê, ánh mắt đánh giá cậu thiếu niên này một lần nữa.

Yến Tri An chẳng nói đồng ý hay không. Cậu gương mắt lên nhìn luật sư trước mặt.

“Không hy vọng à?” Cậu khinh khỉnh lặp lại. “Tôi không quan tâm.”

“Không phải các người cần tôi sao? Tốt nhất đừng dùng thái độ đó nói chuyện với tôi.”

Triệu Vẫn “chậc” lên một tiếng, cũng không nói gì. Yến Tri An nhìn thì chỉ là một cậu nhóc mới trưởng thành chưa bao lâu, thật ra cậu là một người rất khó nắm bắt. Người như này thường rất khó để kiểm soát, chưa nói đến Yến Tri An không có hy vọng gì ở Yến gia, không ham vật chất, không cần tình thân, lạnh lùng vô tình.

___

Ở Yến gia, từ bữa tiệc sinh nhật của Yến Vân Ly, không khí trong Yến gia trở nên khác hẳn. Yến Minh Hy đưa những tư liệu bản thân có được cho cha mẹ xong thì chẳng thấy về nhà bao giờ. Yến Vân Ly thì bất an thấp thỏm, mỗi ngày đều quấn lấy Cố Nhan Dung để soát độ tồn tại.

Yến Tháp Tùng và các chi họ Yến gia đang ngồi bàn họp với nhau trong thư phòng. Yến Vân Ly từ trên lầu xuống, liếc mắt nhìn cánh cửa thư phòng đóng chặt, ánh mắt lạnh nhạt khinh bỉ. Khi đi xuống cầu thang, nhìn thấy Cố Nhan Dung ngồi trên sô pha ngẩn người. Nháy mắt cậu ta thay đổi sắc mặt, đôi mắt buồn buồn tràn ngập ánh nước.

Trên tay bà là một bức ảnh của Yến Tri An, là Yến Minh Hy để lại. Trên bàn còn có ảnh gia đình bốn người bọn họ và một tờ giấy xét nghiệm huyết thống. Bà có một người con trai lớn tài giỏi, con trai nhỏ hiểu chuyện. Gia đình đang êm ấm. Bỗng một ngày con trai lớn nói cho bà biết, bà còn một đứa con nữa.

Cố Nhan Dung không hiểu, tại sao bà lại còn có một đứa con nữa thất lạc bên ngoài. Chẳng nhẽ Yến Vân Ly không phải con ruột của bà sao?

“Mẹ.” Tiếng gọi mềm mại cắt ngang suy nghĩ của Cố Nhan Dung. Bà nhìn về phía con trai nhỏ, người mà bà đã nuôi nấng 18 năm nay.

“Vân Ly à? Hôm nay không đi học sao?” Cố Nhan Dung giấu bức ảnh Yến Tri An trên tay đi. Nhưng Yến Vân Ly vẫn nhìn thấy.

Yến Vân Ly ngồi xuống cạnh bà, kéo tấm ảnh kia ra. Rưng rưng nước mắt nói: “Mẹ, anh trai nói Yến Tri An là con ruột của cha mẹ, là thật sao?”

Cố Nhan Dung không biết trả lời như thế nào. Yến Vân Ly ôm cánh tay bà, nước mắt lã chã rơi xuống, “Vậy con thì sao, con cũng là con mẹ mà.”

“Vân Ly, con đừng khóc, đừng khóc.” Tay chân bà luống cuống, không chịu nổi nước mắt của đứa con trai mà bà cưng chiều tới lớn này. “Con là con mẹ, vẫn luôn là như vậy.”

“Cha và mọi người sẽ đón Yến Tri An về nhà sao?” Cậu ta vẫn khóc, vừa khóc vừa nũng nịu.

Trong lòng Cố Nhan Dung do dự. Một mặt bà cảm thấy dòng máu Yến gia không nên bị thất lạc ở bên ngoài, Yến Tri An sống và lớn lên ở cô nhi viện, nghèo khổ tằn tiện đã quen, làm sao đứng ở trong hào môn. Mặt khác, bà nghĩ đây là con trai của bà, do chính bà sinh ra, tuy không có công nuôi dưỡng nhưng dù sao bà cũng là người làm mẹ.

Cố Nhan Dung vuốt tóc của Yến Vân Ly, “Dù có đón cậu bé đó về, thì con vẫn là con trai mẹ yêu thương nhất.”

Nghe được câu nói này của bà, nụ cười của Yến Vân Ly rõ ràng hơn, là một nụ cười đắc ý rõ ràng. Con ruột thì sao chứ, cậu ta mới là người đã được người nhà họ Yến nuôi lớn, được cả nhà trên dưới cưng chiều từ nhỏ. Yến Tri An thì sao? Không phải chỉ là một đứa mồ côi 18 năm, được nhặt lại thôi sao.