Giọng của Yến Tri An cứ như tiếng sao rót thẳng vào tai Giang Tịnh Du. Anh ngẩn ngơ nhìn cậu không chớp mắt. Trái tim anh không biết bị làm sao, nó nhộn nhạo và đập như trống bỏi, tưởng chừng như trong đêm tối, người bên cạnh sẽ nghe rõ mồn một âm thanh này.
“Cảm ơn chú.” Yến Tri An lặp lại một lần nữa với anh, đôi mắt cậu cong lên thành một vòng cung. “Hôm nay, tôi vui lắm.”
Giang Tịnh Du há miệng định nói gì đó, thì tiếng chuông điện thoại của Yến Tri An vang lên, vang liên hồi không dứt, kiểu như nếu cậu không bắt máy thì sẽ bị khủng bố cuộc gọi vậy.
Giang Tịnh Du: “…” Quên mất chuẩn bị nói gì rồi, chít tịt thật mà!
“…” Yến Tri An câm lặng. Cậu lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi tới thì đỡ trán vuốt mặt.
“Em nghe đi.” Giang Tịnh Du nói.
Cậu vừa ấn nhận cuộc gọi thì đầu dây bên kia đã gào lên.
“Tri An!!”
Yến Tri An đưa điện thoại cách xa tai mình một chút, cậu thấy hình như màng nhĩ bị tổn thương rồi!
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu còn hỏi tôi có chuyện gì!” Giang Cẩn Diên phẫn nộ đáp, sau đó giọng nói trở nên nức nở, “Sao cậu có thể bỏ tôi lại một mình, hức hức!”
Khóc giả trân quá! Cậu không nói nên lời.
“Cậu đi đâu, tôi đợi trước nhà cậu gần một tiếng rồi.” Giang Cẩn Diên cũng không muốn nói chuyện đã gặp chủ chiếc xe hắn đã trộm. “Đèn cũng không sáng, tôi tủi thân lắm nhé!”
Yến Tri An: “…”
“Xin lỗi, tôi không ở nhà, có chuyện nên chưa về.”
Giang Cẩn Diên: “Vậy cậu sắp về chưa, tôi đợi cậu nhé?”
Trời tháng 9 bắt đầu se lạnh, cậu cảm thấy không nên để Giang Cẩn Diên đứng đợi ngoài trời đêm như vậy được. Giọng cậu dịu dàng hơn một chút: “Ngoan, về đi! Tôi chưa trở lại ngay đâu, đừng đợi. Bên ngoài lạnh lắm.”
“Ò, cậu về phải báo tôi một tiếng đó.” Giang Cẩn Diên không hề nghĩ ngợi gì liền đáp ứng. Yến Tri An nói như thế nào thì làm như thế đó, tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời.
Sau khi cúp máy.
Giang Tịnh Du đứng bên cạnh cũng nghe được, anh nói: “Cẩn Diên ngang ngược trước giờ, mà nó nghe lời em ghê.”
Cậu gật đầu, không nói gì cả.
“Chúng ta trở về thôi.” Những chú đom đóm vẫn phát sáng, càng về đêm càng đông đúc hơn.
Yến Tri An mở camera điện thoại: “Chờ chút.”
Cậu vừa lòng nhìn bức ảnh, hai mắt long lanh. “Đi thôi.”
Ban đêm trên núi sương dày, đường đi cũng trơn trượt. Yến Tri An đi phía sau Giang Tịnh Du, có vài lần suýt thì ngã, may là tay hai người nắm chặt nhau.
“Cẩn thận chút, em đi phía trước đi, tôi soi đèn cho em.”
Thể lực của một con mọt sách rất không đáng tin. Yến Tri An đi trong núi một hồi đã mệt lả cả người. Khi xe đi được nửa đường thì cậu đã thϊếp đi.
Giang Tịnh Du nhìn cậu bé một hồi, anh cởϊ áσ trên người ra, khoác lên người cậu.
Mặc dù ngủ trên xe không thoải mái, nhưng giấc ngủ này của cậu lại yên bình đến lạ thường, không mộng mị.
Chiếc xe màu đen nọ đã dừng trước cửa nhà trọ của Yến Tri An 10 phút.
Yến Tri An từ từ mở mắt ra, cậu cảm nhận được độ ấm trên người, nhấc áo khoác ra. Cậu nhìn ra cửa kính, thấy khung cảnh quen thuộc: “Đến rồi hở, đến lâu chưa ạ? Sao chú không gọi tôi dậy?”
Có vẻ do vừa mới ngủ dậy, giọng Yến Tri An rất mềm mại. Cậu dụi dụi mắt, muốn bản thân tỉnh táo hơn một chút.
“Mới vừa đến, em vào đi.”
Yến Tri An xuống xe, “Hôm nay cảm ơn chú.” Cậu vẫy tay với người đàn ông còn đang ở trong xe, “Bye bye.”
Sau khi tắm xong, Yến Tri An tìm thấy một tờ tài liệu có nhắc đến Ninh Ngọc Sương, có vẻ như người này liên quan đến Ninh Diêu Tuyết và Trịnh Thăng.
Cậu cầm tờ tài liệu đó ngồi trên giường, suy nghĩ một lúc mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho một dãy số không có trong danh bạ.
[Giúp tôi tra Ninh Ngọc Sương, giá vẫn vậy.]
[Đã nhận.]
Yến Tri An vừa đọc xong hai chữ đó, điện thoại cậu chớp một cái, hai hàng tin nhắn mới vừa rồi biến mất không có dấu vết nào nữa.
Người này là thám tử tư mà Trần Thế Dương đã giới thiệu, có chút bí ẩn, làm việc cũng rất đáng tin. Nhưng điều khiến cậu khó chịu là hắn am hiểu công nghệ, thậm chí còn có thể hack được điện thoại của cậu - một sinh viên thủ khoa công nghệ, xóa đi mọi cuộc hội thoại giữa cả hai. Cũng may, trong điện thoại cậu không có cái gì quan trọng, nếu không Yến Tri An muốn đấu với một nhân vật như này đến cùng.
Haiz, bỏ đi. Cậu còn muốn nhờ người nọ điều tra rất nhiều thứ, vẫn không nên đắc tội thì hơn.
Sau khi tắt đèn, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Yến Tri An nhắm mắt lại, thứ cậu nhìn thấy không phải là bóng tối vô tận, mà là một màn đêm yên tĩnh, có rất nhiều chùm sáng lượn lờ xung quanh, lấp lánh, xinh đẹp như bầu trời sao vào một ngày quang đãng.
Giữa khung cảnh như vậy, gương mặt một người đàn ông như dần hiện rõ lên. Giang Tịnh Du cười thật dịu dàng xoa đầu cậu, anh sẽ nắm tay cậu xuống núi như dắt một đứa trẻ lên ba tập đi.
Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm cả hai đời, mặc dù từng bị ghẻ lạnh, từng bị bài xích coi thường, nhưng trong thâm tâm Yến Tri An vẫn có một chút hi vọng với cái thứ gọi là tình cảm. Con người dù cứng rắn bao nhiêu thì trái tim cũng rất mong manh mềm yếu, luôn muốn tìm một chút sự che chở, vậy nên Yến Tri An không hề bài xích sự quan tâm của Giang Tịnh Du, một người cậu vốn chẳng quen thuộc, chẳng thân thiết.