Tử Nguyệt bám theo đoạn dây nối với ván gỗ vừa di chuyển vừa đẩy đoạn dây cột vòng ván gỗ vào trong, cuối cùng cũng chạm tới ván gỗ. Mồ hôi lăn dài gò má, sức lực của nó như dùng hết cho việc này, hai chất như muốn đứt ra. Bám chặt lấy ván gỗ, nó vừa thở vừa nhìn Lam Thiên. Lam Thiên đang cúi đầu, mặt hơi nghiêng, lộ một bên gương mắt, sự lo lắng, sốt ruột ẩn trong con mắt lén lút nhìn nó. Nó bất giác giờ tay chữ V, nở một nụ cười chiến thắng trấn an cậu. Khóe môi Lam Thiên hơi nhếch lên song tia lo lắng vẫn chưa hề biến mất.
Tử Nguyệt cẩn thận quan sát, thấy tất cả người mặc đồ đen đều quay lưng về phía mình, nó mới nhẹ nhàng theo ván gỗ dịch chuyển lại gần du thuyền. Nó ước gì hai tảng đá dưới chân biến mất. Đến sát du thuyền nó vẫn cố để hai tảng đá không va phải du thuyền sợ tạo ra tiếng động. Giờ phải làm cách nào để gỡ được dây trói dưới chân, nếu không làm sao có thể bò lên được. Tử Nguyệt nghĩ ra vài động tác, nhưng... độ khó quá cao, nó khó có thể thực hiện được.
Hiện tại, cả hai tay nó đều cố gắng bám vào một bên ván gỗ. Tử Nguyệt nhướng đầu lên, dùng răng cố kéo lỏng dây trói một chút, cắn đến nỗi răng cũng tê luôn. Dây trói lỏng ra, nó kéo một tay xuống, dồn hết sức nặng lên những ngón tay của bàn tay kia. Dùng những ngón tay của bàn tay kéo xuống phối hợp với răng, nó tháo được dây trói trên tay. Nghỉ ngơi lấy sức một chặp, nó vươn một tay xuống, gắng sức co một chân lên. Bình thường tập chân thường xuyên, tính ra chân nó cũng khỏe. Lần đầu tiên Tử Nguyệt thấy biết ơn mấy bài tập luyện chân khó nhọc của Cố Hoành. Nhưng tư thế này không dễ dàng thực hiện bởi chỉ còn một bàn tay giúp nó bám trụ ván gỗ, căng thẳng cộng mệt mỏi, mồ hôi đổ ra, tay trơn trượt.
- Cố... lên... Một chút nữa thôi! - Tử Nguyệt cắn răng, vươn tay chạm tới cổ chân. Sau mấy lần thất bại, cuối cùng cũng thành công.
Dùng tốc độ nhanh nhất tháo dây trói ở chân ra, nó thở phào nhẹ nhõm nhìn tảng đá chìm xuống nước. Âm thanh vang lên khá lớn, nó căng thẳng chờ đợi phản ứng phía bên trên, trong lòng cầu xin đừng ai nghe thấy. Cũng may, cùng lúc đó, trên du thuyền Cố Khanh tức giận mắng chửi:
- Chết tiệt! Tại sao ông ta còn chưa từ bỏ!?
Cố Khanh tức giận bởi cuộc đấu thầu đã diễn ra lâu mà Giang Thiên chưa có dấu hiệu rút lui, vẫn tranh đấu gắt gao với ba anh ta.
Xem ra không nghe thấy. Tử Nguyệt thay tay bám ván gỗ, tiếp tục gỡ dây trói ở chân còn lại. Tháo ra, nó không biết phải làm sao để ném tảng đá xuống nước mà không phát ra tiếng.
Tiếng mắng chửi của Cố Khanh vẫn chưa dứt, nó nhân cơ hội tháo dây trói chân. Tháo ra xong, thả xuống biển, ai ngờ vừa lúc Cố Khanh mắng xong.
- Có tiếng gì vậy? - Một tên mặc áo đen gần đó nghi ngờ hỏi.
- Để tôi đi xem thử!
Tên ngồi gần cái cần nói. Gã đứng lên, tiến tới mui du thuyền xem thử. Tim Tử Nguyệt đập nhanh, mồ hôi không ngừng túa ra. Tiếng bước chân cứ ngày một vang to như một ma chú khiến hai mắt nó muốn hoa lên. Tử Nguyệt ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt của gã, đôi đồng tử của nó co rút mạnh. Trong đầu hiện lên ba chữ "Chết thật rồi!". Ngược lại với nỗi lo lắng của nó, gã ta nhanh chóng dời mắt đi, bình tĩnh trở về chỗ cũ. Nó nghe thấy gã nói:
- Không có gì bất thường cả.
Vậy là sao? Đầu Tử Nguyệt hiện lên một dấu chấm thật to. Rõ ràng đã nhìn thấy nó... sao còn... Không lẽ... đó là người Lam Thiên gài vào? Có thể lắm! Lam Thiên thông minh như thế sao có chuyện chui đầu vào rọ mà không có chuẩn bị như vậy.
Nghĩ thế, Tử Nguyệt cảm thấy an tâm hơn. Cơ thể mất đi hai vật nặng liền trở nên nhẹ nhàng hơn, nó xoay người bám vào lan can, lộ ra hai mắt nhìn Lam Thiên qua lan can.
Nó đã thoát rồi! Nhìn thấy đôi mắt nó, tảng đá trong lòng Lam Thiên lập tức buông xuống. Nhưng không thể để nó cứ bám vào lan can như vậy và cũng không thể cho nó lên đây. Tất cả những người ở đây đều được trang bị súng, sơ suất một cái liền gặp nguy hiểm. Lam Thiên tính toán khoảng cách giữa mình và Cố Khanh, âm thầm quan sát tên đứng sát mình, tính xem liệu có thể cướp súng trong tay hắn không. Cuộc đấu thầu dần đến hồi kết. Phần thắng nghiêng về BS.
Lam Thiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chắc cũng sắp gần đến rồi!
Cuộc đấu thầu vừa kết thúc, tập đoàn Cố thị thua cuộc, vừa lúc đó, có tiếng trực thăng vang lên. Cố Khanh đứng bật dậy, hắn nhìn thấy ở xa xa có mấy chiếc trực thăng quân dụng đang bay tới đây với tốc độ rất nhanh. Đôi mắt hắn lộ vẻ kinh hoàng.
- Trực thăng... quân dụng...
Hắn nhìn về phía Lam Thiên, hai mắt đỏ ngầu lên vì tức giận:
- Là mày giở trò! Bắn chết nó cho tao!
Không cho tên áo đen có cơ hội ra tay, Lam Thiên đá vào đầu gối hắn, xoay người cướp lấy súng trên tay hắn, bắn vào hai sợi dây cột trên chân, tiếp đến đập mạnh vào gáy hắn, hạ gục hắn.
- Gϊếŧ chết nó! - Cố Khanh tức giận ra lệnh. Hắn ta cũng lấy súng ra, nhắm Lam Thiên xả đạn.
Hắn vừa ra lệnh. Tiếng súng lập tức vang lên không ngừng. Tử Nguyệt bám vào lan can, sợ hãi nhắm nghiền mắt lại.
Ai ngờ, Lam Thiên chưa bị bắn gục thì người của Cố Khanh đã có năm, sáu tên nằm xuống. Cố Khanh liếc nhìn ba tên đã bắn thuộc hạ của mình!
- Bọn phản bội! Bắt hết bọn nó lại!
Những thuộc hạ còn lại của hắn xông lên. Có ba người kia hỗ trợ, tình huống của Lam Thiên đỡ hơn rất nhiều. Ít nhất là chưa bị thương giữa màn súng đạn này.
Cố Khanh thấy vậy, vừa bắn súng chầm chậm tiến gần cái cần điều khiển, vừa đe dọa:
- Lam Thiên, mày như vậy là không muốn cứu con nhỏ kia đúng không? - Tay hắn chạm lên cần điều khiển, ra vẻ chỉ cần Lam Thiên tiếp tục phản kháng, hắn sẽ kéo cần.
- Vậy thì... mày thử xem!
Cố Khanh bị cậu khıêυ khí©h, tức giận kéo cần điều khiển xuống. Tử Nguyệt lách sang một bên, nhìn ván gỗ rơi xuống biển rồi nổi lên. Nếu nó còn bị treo thì ván nổi nó chìm.
Trực thăng bay tới phía trên du thuyền, một tốp quân lính nhảy xuống, thuần thục chế trụ những tên mặc áo đen còn lại. Một người đàn ông mặc quân trang quân hàm đại tướng nhảy xuống phía sau Cố Khanh, mất vài giây khống chế hắn.
- Chú Đan Bảo! - Lam Thiên cảm kích nhìn người đàn ông.
- Cháu chịu khổ rồi!
- Lam Thiên, cậu không sao chứ? - Cao Văn đứng trên trực thăng hỏi.
- Không sao! - Lam Thiên xoay người đến lan can, vươn tay nói với nó. - An toàn rồi!
Tử Nguyệt nắm lấy tay Lam Thiên, được cậu kéo lên trên. Chân vừa chạm đất, cả người nó đã rơi vào lòng Lam Thiên, được vòng tay cậu xiết chặt lại, nghe tiếng cậu thì thầm bên tai:
- Ổn rồi!
Hai từ thôi lại khiến trái tim nó rung động mạnh. Tai áp vào ngực Lam Thiên, nó nghe thấy nhịp tim rối loạn của cậu. Lam Thiên không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, cậu cũng sợ hãi. Tử Nguyệt chần chừ vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Ba người giúp đỡ Lam Thiên đều bị thương, trói hết đám người kia lại, quân lính giúp ba người kia trị thương. Đan Bảo giao Cố Khanh cho cấp dưới, mình thì gọi điện thông báo cho Giang Thiên một tiếng.
- Ừm, nó ổn rồi, cậu không cần lo!
-...
- Chúng ta là bạn. Không cần nói lời khách sáo...
Đoàng! Một tiếng súng lớn vang lên. Đan Bao giật mình nhìn lại. Thân thủ của Cố Khanh rất tốt, ban nãy là do Đan Bảo quá mạnh mới khống chế được hắn, còn người cấp dưới kia không phải là đối thủ của hắn bị hắn giãy ra đánh ngất, cầm súng bắn về phía Lam Thiên và Tử Nguyệt đang nói chuyện. Đã đến nước này rồi, hắn quyết phải gϊếŧ được một trong hai người.
Đan Bảo thấy hắn sắp bắn tiếp, liền lao tới ghì hắn xuống, đánh ngất Cố Khanh. Ông đã quá sơ suất rồi.
Tử Nguyệt và Lam Thiên vừa mới tách ra sau cái ôm chặt, chưa kịp nói câu nào, một tiếng "đoàng" lớn vang lên, tiếp đó, nó thấy mình được Lam Thiên ôm lấy. Nó giật mình nhìn cậu. Người Lam Thiên ôm nó trượt dần xuống, Tử Nguyệt kinh hoàng vòng tay ra sau ôm cậu. Lòng bàn tay truyền đến sự ươn ướt, Tử Nguyệt giơ tay lên xem, cả lòng bàn tay nhuốm một màu đỏ tươi.
- Không... sao... đừng... lo... - Lam Thiên gượng nói, sắc hồng lui dần trên gương mặt.