Diệc Phàm buồn chán đứng trên sân thượng nhìn toàn cảnh sân trường có từng tốp học sinh đang đi lại. Cậu chống cằm liền tục thở dài, mấy ngày nay chẳng có chuyện gì thú vị xảy ra cả, cậu ngồi mốc trong phòng hội luôn rồi. Mà không biết Cao Văn và Lam Thiên đi đâu cả rồi nhỉ? Lam Thiên thì đã đành đi đằng nay ngay cả Cao Văn cũng mất dạng, trong phòng còn cả đống giấy tờ chưa giải quyết, mỗi lần nhìn thấy là cậu lại tụt huyết áp. Tốt nhất vẫn là nên kiếm gì chơi mới được. Diệc Phàm đánh một cái ngáp lầm bầm:
- Có gì để chơi không nhỉ?
- Hội phó! - Một thành viên trong Hội kỉ luật chạy tới gọi cậu.
- Có chuyện gì sao?
- Ban nãy có một người đàn ông trung niên đứng trước cổng trường đưa cho tôi thiệp này bảo đưa cho Hội trưởng nhưng tôi không thấy cậu ấy nên giờ đưa cho cậu!
- Tấm thiệp? Cái gì đây? - Diệc Phàm nhìn ngó tấm thϊếp bạc trên tay tự hỏi. Cậu ngẩng đầu lên nói thành viên kia. - Cứ để đây cho tôi. Cậu tiếp tục làm việc đi!
- Vậy tôi đi đây!
Diệc Phàm trầm ngầm nhìn chiếc thiệp, đây là chiếc thiệp thường được dùng cho các buổi tiệc thượng lưu, Cao Văn ngoài tham dự các bữa tiệc của BS, Hàn gia và sinh nhật của bạn bè thì đâu có tham gia mấy bữa tiệc kiểu cách này. Không lẽ... cậu ta quen được một tiểu thư nào sao? Diệc Phàm híp mắt nghi ngờ. Không thể nào đấy chứ? Nếu thế sao mà mình không biết được. Nhưng đó là đáp án khả nghi nhất. Nếu thật sự là quý cô nào đó... nhìn trúng Cao Văn cô ta thật đáng thương. Diệc Phàm dành một phút mặc niệm cho quý cô trong tưởng tượng. Ay, thân là bạn cùa Cao Văn cậu phải có trách nhiệm bảo đảm đối tượng mà Cao Văn quen là người tốt. Dể xem, là tiểu thư nhà nào đây. Sau khi kiếm cho mình được một lý do cao cả, Diệc Phàm tìm hiểu chiếc thiệp không thuộc về mình.
- Cao Lãng? Đây chẳng phải là anh trai cùng cha khác mẹ với Cao Văn sao? Tiệc sinh nhật? Tiệc sinh nhật của anh ta thì liên quan gì đến Cao Văn chứ? Không lẽ anh ta lo lắng Cao Văn sẽ cướp vị trí người thừa kế nên muốn tìm cơ hội diệt trừ? - Trong đầu Diệc Phàm diệc ra mười tám phuong pháp hãm hại Cao Văn khi cậu đến bữa tiệc đó. Vừa nghĩ đến Cao Văn một khi bước vào iền không còn dường trở ra Diệc Phàm liên rùng mình hét toáng. - Không thể được! Mình biết ngay nhà họ Cao chẳng có ai tốt đẹp mà... hừ hừ... tốt nhất là không nên đưa tấm thiệp này cho Cao Văn. Cậu ta mà biết chắc chắn sẽ tới cho mà xem, cứ thích cậy mạnh. Cứ thế di! Đâu phải lần đầu tiên mình lấy đồ của cậu ta mà không trả.
Cùng lúc đó, Cao Văn và Lam Thiên ngồi trong thư viện, hai người ngồi đối diện nhau không nói lời nào. Lam Thiên khó có ngày ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn Cao Văn. KHông chịu nổi Lam Thiên cứ nhìn chằm chằm mình, Cao Văn lên tiếng hỏi:
- Cậu muốn nói gì thì nói đi đừng cứ nhìn tớ bằng ánh mặt hình sự như vậy, tớ chịu không nổi áp lực đâu!
- Cao Văn... mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ rất lâu và hôm nay tớ đã quyết định sẽ nói tất cả với cậu và mong cậu trả lời thẳng thắn.
Này, này. Câu nói này hình như có vấn đề phải không? Không lẽ do mấy ngày nay bị đám nữ sinh làm phiền quá nên đã gây cho Lam Thiên một cú sốc tinh thần. Cũng đúng thôi, ngày nào cũng có nữ sinh dính theo, cái tin Hàn đại thiếu gia muốn tìm bạn gái lan ra khắp trường khiến cho từng từng lớp lớp nữ sinh vốn e ngại trở nên bùng nổ. Không chỉ có thể đám nam sinh trong kí túc xá còn bảy đủ trò để giúp, nếu là cậu cũng phiền đến điên. Nhưng cũng không nên vì thế mà tìm đại đối tượng đấy chứ? Nếu có vẫn là nên tìm Hoàng Tử Nhật, không phải bữa trước cậu đã gợi ý rồi sao?
- Này, Lam Thiên! Có gì cậu cũng nên suy nghĩ kĩ càng không nên nóng vội nha.
- Tớ đã suy nghĩ lâu lắm rồi. Dù vậy... tớ... tớ vẫn muốn hỏi cậu... lần trước cậu nói " Tử Nhật là một người không tệ" là ý gì? Nó có giúp tớ thoát khỏi rắc rối lần này không?
Cao Văn hơi ngẩn người ra rồi bật cười lớn:
- Ha ha ha... hóa ra cậu hỏi chuyện này... vậy mà còn làm tớ tưởng...
- Tưởng gì? Tớ không hỏi cậu chuyện này thì còn chuyện gì hỏi. Mấy ngày nay tớ đã cố gắng tăng hàn khí rồi mà không tránh được rắc rối. Sắp phiền trên rồi. Đến cả khi ngủ cũng nằm ác mông.
- Lam Thiên cậu thật là... nếu để cho đám nam sinh biết được cậu nói gì chắc họ sẽ gào lên mất. Bỏ qua chuyện đó đi... tớ không nghĩ với IQ của cậu mà cậu lại không lí giải được hàm ý của tớ. - Cao Văn gõ gõ ngón trỏ lên bàn nói.
- Chẳng thể hiểu nổi. - Lam Thiên gác cằm trên bàn nói.
- Cậu đúng là khuyết thiếu tình cảm đấy. Vậy tớ lấy một ví dụ gần gũi với cậu. Giả sử như ba mẹ cậu đi. Đặt ba cậu vào tình huống như cậu lúc này... ông ấy cần phải tìm một người hợp với mình rồi một người bạn gợi ý cho ông ấy là mẹ cậu là người không tệ, cậu sẽ nghĩ sao?
- Có nghĩa là người bạn ấy tỏ ý muốn ông ấy quen thử mẹ tớ.
- Thông minh. Ý của tớ cũng tương tự vậy.
- Vậy cậu cứ nói thẳng cho rồi.
- Tớ là một người nho nhã sao có thể nói thẳng ra được.
- Hừ. Nhưng cậu ta là nam. - Lam Thiên hừ lạnh nói. Vậy là cách gì chứ?
- Vấn đề nằm ở đó! - Cao Văn búng ngón tay nói. - Cậu thử nghĩ xem đám sinh trong kí túc xá chỉ cần biết cậu không thích nữ thì cảm giác nguy cơ sẽ giảm xuống. Tớ cũng chẳng cần cậu phải nói thẳng ra làm gì, hiệu quả tốt nhất của lời nói dối là khiến người khác tự suy diễn. Nữ sinh chỉ cần cậu không tỏ thái độ gì thì sẽ nhanh chóng từ bỏ, cái khó là đám nam sinh kia. Cậu hiểu tớ muốn nói gì rồi chứ?
Lam Thiên trầm ngầm suy nghĩ, cậu nhướng mày nhìn về phía Cao Văn rồi nghĩ ý kiến này cũng không tệ. Nhưng mà...
- Sao lại là cậu ta mà không phải ai khác?
- Khụ. Sóng gió lần này do cậu ta gây ra thì cậu ta phải giải quyết chứ? Hơn nữa không phải cậu cũng giúp cậu ta thoát khỏi phiền phức sao? Cậu ta cần phải trả ơn. Nói tóm lại không ai thích hợp hơn Tử Nhật. Hơn nữa nhìn ngoia5 hình cậu ta xem. khá dễ thương mà, nếu đối tượng là cậu ta cũng dễ hiểu phải không? Mọi người sẽ không nghi ngờ. - Cao Văn nhoèo cười nói. Cậu suy tính rất sâu và kĩ nha.
- Cậu nói đúng. Cứ thế đi. Giờ cậu đi đi. Tớ cần nghỉ ngơi. - Lam Thiên phất phất tay đuổi người, đầu gục xuống bàn, cậu phải ngủ bù.
- KHoan đã. Cậu cũng phải trả công cho tớ chứ?
- Cậu muốn gì? - Lam Thiên không ngẩng đầu lên hỏi.
- Giúp tớ giải quyết người của Cao gia một chút. Tớ cũng bị bọn họ bám chặt quá!
- Được.
- Cậu ngủ đi! - Nhận được đáp án cũng Lam Thiên Cao Văn thoải mái rời đi. Cao gia gì đó... cậu không quan tâm. Nếu cậu muốn gì sẽ tự đoạt lấy mà không cần ai phải thương hại. Ánh mắt Cao Văn toát lên cái nhìn lạnh lẽo rồi nhanh chóng biến mất trở lại đôi mắt giảo hoạt như thường ngày.
Tối hôm đó.
Cao Văn về phòng thì thấy Diệc Phàm nằm dài trên thảm làm bài tập, trời ạ, bàn không ngồi lại thích nằm là sao? Cái tật xấu mãi không sửa.
- Diệc Phàm! Lên bàn ngồi đàng hoàng!
- Không thích! - Diệc Phàm phồng má nói. - Sao hôm nay cậu về muộn vậy? Đi đâu thế?
- Loanh quanh bên dưới thôi. - Cao Văn ngồi trên salon bắt cheo hai chân nói. - Mà sao hôm nay cậu lại về phòng sớm thế? Không qua quấn Lam Thiên nữa à?
- Cậu ta đuổi tớ về! Nói cái gì mà có chính sự... có mới lạ! - Diệc Phàm nhăn mặt nói.
- Này Diệc Phàm... cậu có thứ gì muốn đưa cho tớ không?
Diệc Phàm nghe thế giât thót, lắp bắp nói:
- Cái gì chứ? KHông phải cái máy game lần trước cậu nói cho tớ sao? Chẳng lẽ đổi ý?
- Diệc Phàm... cậu hiểu tớ đến nói đến cái gì mà. - Cao Văn hạ giọng nói.
- Cậu... sao biết?
- Cao Lãng nói. Anh ta gọi cho tớ.
- Cậu... muốn đi sao? Anh ta chắc chắn không có ý tốt. Cao gia bao năm bỏ mặc cậu không lo giờ lại tìm đến chắc chắn không có ý tốt.
- Tó biết. Tớ cũng không nói là sẽ đi!
- Vậy cậu muốn lấy nó làm gì? - Diệc Phàm nghi hoặc hỏi.
- Đương nhiên là đem vứt đi! Tớ biết là cậu vẫn giữ nó và tớ... không muốn có bất kỳ đồ nào của Cao gia tồn tại trong không gian của mình. Chỉ vậy thôi. - Cao Văn mỉm cười nói.
- Vậy thì cậu cứ nói thẳng đi cho rồi. Còn làm tớ tưởng. - Diệc Phàm kéo ngăn tủ của mình lấy tấm thiệp ra. - Tớ đem ra ngoài vứt.
- Tớ sẽ tự đem đi vứt! - Cao Văn giật lấy tấm thiệp trong tay Diệc Phàm. Cậu xoa mái tóc vàng của Diệc Phàm cười dịu dàng nói. - Tớ không muốn cậu dính qua nhiều đến Cao gia. Tớ đi đây!
- Ừm... - Diêc Phàm ngơ ngác nhìn Cao Văn rời đi. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Cao Văn ra khỏi phòng đóng cửa lại nhưng không đi vứt tấm thiệp, cậu nhìn tấm thiệp rồi cất vào túi. Xem như đến gặp ông ta lần cuối. Người đàn ông nhu nhược đó. Đợi một lúc cậu lại mở cửa phòng bước vào.
Lam Thiên có một cuộc nói chuyện với Cố Hoành, tên bày ra trò lần này.
- Kí túc xá trưởng dạo này hàn khí của cậu dày đặc quá đó thế thì sao nữ sinh dám đến gần chứ? - Cố Hoành cười ngả ngởn nói.
- Cố Hoành. Cậu nói với mọi người dừng việc này lại ngay!
- Cậu này tớ mới nghe hôm qua. Chán rồi! - Cố Hoành ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Dại gì bỏ, cậu cũng nhận được chút huê hồng chứ bộ.
- Tớ... tớ có đối tượng rồi. - Lam Thiên cúi đầu nói, không ai biết vẻ mặt cậu khó coi đến mức nào. Cả đời cậu lần đầu tiên nói cái cậu này nha.
- Ai? - Cố Hoành nghiêm túc hỏi.
Lam Thiên khó khăn thốt ra hai chữ:
- Tử... Nhật...
Cố Hoành ban đầu hơi ngạc nhiên sau đó lại tỏ ra ngộ đạo:
- Hèn gì cả cậu ta cũng... bao lâu rồi?
- KHụ... hơn một tuần...
- Không lẽ từ sự kiện lần trước. Hèn gì tớ cứ thấy là lạ người như cậu sao lại cố ý đưa cậu ta tới bệnh viện chứ. Thật không ngờ... aizz tớ biết rồi...
- Cậu hiểu... là tốt rồi.
Sau đó, Cố Hoành rời phòng Lam Thiên trên đường đi lại thấy Tử Nguyệt mới đi làm về. Cậu thân thiện vỗ vai Tử Nguyệt nói:
- Hóa ra trước giờ tôi vẫn nhìn nhằm cậu, thật xin lỗi. Đến cả viên kim cương sáng chói kia mà cậu cũng lấy được quả là lợi hại. Cố gắng lên Tử Nhật, tôi luôn ủng hộ cậu.
Tử Nguyệt ngơ ngẩn chẳng hiểu gì? Kim cương gì cơ? Nó có lấy được đâu? Nếu lấy được môt viên kim cương nó đã chẳng cần ở đây làm gì? Cố Hoành thật kì lạ. TRong khi Tử Nguyệt ngu ngơ không biết gì thì một tin đồn chậm rãi lan truyền.
*******************************************
Lần đầu tung hint...