Nãy giờ Nhϊếp Viên Thành chỉ im lặng khi thấy sự xuất hiện của Hàn Phong, anh ta lui về sau đứng nhìn một màn trước mắt.
“ Hàn Phong, cậu….cậu là người của Phi Ưng?” Thẩm Vũ Thần ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ người anh em chí cốt của mình.
“ Có gì lạ sao?” Hàn Phong nãy giờ chăm chú nhìn Vương Gia Ninh, nghe thấy câu hỏi của Thẩm Vũ Thần liền đưa mắt đầy lạnh lẽo nhìn về phí Thẩm Vũ Thần.
“ Quên không giới thiệu.” Hắc đứng đằng sau đỡ Lâm Hi nãy giờ liền tiến lên khoác vai với Hàn Phong nhưng lại bị anh lạnh nhạt đẩy ra.
“ Các người từng nghe đến cái danh “tứ trụ” của Phi Ưng rồi nhỉ? Và bốn người bọn tôi là “tứ trụ” đó. Hai người họ mấy năm nay đều chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, nay đã hoàn thành nhiệm vụ trở về để chuẩn bị san bằng Kim đường và Hàng Thiên.”
“ Vậy phải xem mấy người có bản lĩnh đó không đã.” Tuấn Hào Trạch Vũ cùng ba người Hoàng, Nhiên, Thụy đồng thanh lên tiếng đáp trả lời nói ngạo mạn kia.
“ Hàn Phong, cậu cần giải thích về sự việc năm đó.” Vương Sở Hàn lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt không còn chút kiên nhẫn nào với Hàn Phong.
“ Tại sao tôi phải giải thích?” Nhưng người tên Hàn Phong kia thì lại kênh kiệu hỏi ngược lại anh.
“ Được rồi Hàn Phong, giờ Lâm Hi bị thương rồi, mau đưa cô ấy trở về thôi.” Lam thấy Lâm Hi ngất lịm đi trong lòng mình liền nhỏ giọng nói với Hàn Phong.
Vết thương cũ ở chân hôm ở Nhϊếp Hiên Các, cùng với hai vết súng mới do vợ chồng Lục gây ra khiến cô ta không còn chút sức lực nào. Hàn Phong chỉ liếc nhẹ qua sau đó đưa mắt nhìn những người bạn cũ, lạnh nhạt hừ một tiếng.
“ Nếu các người dám tiếp tục chèn ép Phi Ưng nữa, thì hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.”
“ Hình như người của các anh hao tổn nhiều hơn thì phải Phong ca.” Quân nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.
“ Rút.” Hàn Phong không thèm để ý đến lời nói của Quân, đưa tay ra hiệu rút lui.
Bọn họ quay người rời đi, Lam bế Lâm Hi trên tay đi đầu tiên, sau đó là Hắc cùng Hàn Phong và những tên sát thủ đi cuối cùng. Vương Gia Ninh ánh mắt lạnh lẽo, lấy khẩu súng từ tây Vương Sở Minh dứt khoát bắn hạ hai tên sát thủ, bọn họ cảnh giác quay người chĩa súng vào cô. Hàn Phong thấy vậy nhíu mày, ra hiệu cho Hắc với Lam đưa Lâm Hi đi trước. Anh ta tiến lên phía trước, yêu cầu những người khác hạ súng.
“ Nếu còn gặp lại, em nhất định sẽ không nương tay với anh đâu.” Vương Gia Ninh chắc nịch lên tiếng, ánh mắt và súng của cô đều kiên định nhìn về phía một người.
“ Được. Anh chờ em.” Hàn Phong bỗng thay đổi sắc giọng, hơi cúi nhẹ người xuống nói với cô.
“ Đi thôi.”
Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Nhìn hình bóng quen thuộc đang dần rời xa tầm mắt của mình, Vương Gia Ninh buông thõng súng xuống, ngã xống đất mất hết sực lực.
“ Ninh.” Lục Tử Hàng thấy cô ngã xuống liền đến bên cạnh.
“ Anh Tử.” Mấy người khác cũng tiến lại xem tình hình của cô.
Một người rất ít khi khóc trước mặt người khác, có thể nói là chưa từng nay lại yếu đuối rơi những giọt nước mắt, giọng run rẩy.
“ L…Là H…Ha…Hàn Phong ca.”
“ Là Hàn Phong.” Vương Sở Minh cúi đầu, thấp giọng đưa mắt nhìn về phía Hàn Lăng. Hàn Lăng nãy giờ như có thế lực nào đó giữ chặt anh ta đứng bất động nhìn về phía cửa lớn xa xăm.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
“ Tôi mệt rồi, tôi đi trước đây” Hàn Lăng cố gắng gắng gượng quay lưng rời đi.
“ Quân.” Vương Sở Minh đưa mắt nhìn về phía quân ra hiệu cho cậu ta đi cùng bảo vệ Hàn Lăng quay về biệt thự.