Ai trong bọn họ cũng mắt chữ A mồm chữ O khi thấy gương mặt đằng sau lớp mặt nạ đó. Tưởng lạ mà quen, Mộ Cảnh Thiên cùng Lục Tử Dương và ba người Hoàng, Nhiên, Thụy đưa mắt nhìn về phía Lục Tử Hàng. Hắn không hề lấy làm ngạc nhiên hay chú ý đến người có thể gọi là tình cũ của mình. Nãy giờ hắn chỉ chú ý đến vết tay trên vợ mình, chân mày hắn nhíu chặt khi thấy máu vẫn liên tục chảy ra từ đó, khuôn mặt Vương Gia Ninh cũng trở nên trắng bệch do mất máu quá nhiều.
“ Không sao chứ?” Lam tiến đến chỗ Lâm Hi một tay đỡ cô ta, nhìn xuống vết thương mới lẫn cũ.
Lục Tử Hàng chậm rãi lên đạn, nòng súng hướng về phía Lâm Hi.
*/ Đoàng /
Một tiếng súng chói tai vang lên, Lâm Hi ngã khuỵu xuống, Lam thấy cô ta khuỵu xuống liền dùng lực giữ cô ta lại. Vương Gia Ninh và người khác thập phần ngạc nhiên trước hành động không hề nương tay với Lâm Hi.
“ LỤC TỬ HÀNG.” Lam lớn tiếng, chĩa súng về phía hắn. Đám sát thủ cũng đồng loạt theo hướng của Lục Tử Hàng và người khác.
Đám người Vương Gia Ninh cũng giơ súng phản kháng. Lục Tử Hàng sau khi giúp Vương Gia Ninh cầm máu, khuôn mặt hắn lạnh tanh quay sang hướng mắt về phía Lâm Hi. Còn cô ta thì gắng gượng nhìn về phía người mà bản thân yêu sâu đậm.
“ Nếu còn một lần nữa cô dám làm cô ấy bị thường thì tôi dám đảm bảo rằng, viên đạn này sẽ ghim thẳng vào đầu cô.”
Lời nói không chút cảm xúc khiến Lâm Hi trợn tròn mắt nhìn hắn, cô ta không ngờ Lục Tử Hàng lại có thể tuyệt tình như vậy.
“ Lục đại thiếu.” Một giọng nói từ tính, trầm ổn vang vọng từ bên ngoài vào.
Người của Kim đường vô cùng kinh ngạc trước giọng nói này, bọn họ để toàn bộ sự chú ý vào dáng người cao ráo đang đi ngược ánh sáng vào. Vương Gia Ninh chầm rãi tiến lên, cô không chắc giọng nói vừa rồi là của người đó.
“ H……Hà……Hàn……Hàn Phong.” Lục Tử Dương tý nữa thì ngã khuỵu xuống khi thấy dáng vẻ, gương mặt của người vừa dừng lại bên cạnh đám Lam, Hắc với Lâm Hi.
Vương Gia Ninh đã không thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa, cô ngã xuống nhưng Lục Tử Hàng với Vương Sở Minh đã nhanh chóng ra đỡ lấy cô. Hai người họ cũng không thể giấu khỏi sự ngạc nhiên. Vương Sở Hàn với Thẩm Vũ Thần và những người khác càng không thể tin vào mắt mình, giờ đây bọn họ muốn gọi tên người đó cũng không thể gọi thành tiếng.
“ Người chết ba năm đội mồ sống dậy là có thật sao?” Nhiên không hết ngạc nhiên rồi thốt lên.
Bọn họ thật không ngờ tối nay lại được đi hết từ ngạc nhiên này sang bất ngờ khác. Càng không ngờ một người đã chết ba năm giờ đây lại đứng trước mặt họ và còn là đối thủ của họ nữa.
“ A…an….anh.” Hàn Lăng run rẩy lên tiếng, định bước về phía Hàn Phong liền bị anh ta chĩa súng vào đầu.
“ Hàn Phong.” Vương Sở Hàn lấy lại bình tĩnh, lớn tiếng khi thấy Hàn Phong chĩa súng vào Hàn Lăng.
Vương Gia Ninh được anh mình với Lục Tử Hàng đỡ dậy, cô chỉnh lại tư thế đứng, phủi bụi trên quần áo rồi hiên ngang tiến đến trước mặt Hàn Phong, đứng trước nòng súng của anh ta.
“ Hàn Phong, anh định làm gì Lăng ca?” Cô không hề sợ hãi, lên giọng với người trước mặt.
“ Anh Tử.” Hạo Xuyên vội đến bên cạnh cô.
“ Phong ca, bỏ súng rồi nói chuyện.” Hạo Xuyên ánh mắt có chút lay động với người trước mặt.
“ Hàn Phong, bỏ súng xuống.”
Lục Tử Hàng cũng tiến lên bên cạnh cô, kéo cô về lưng mình, đầy che trở rồi giơ súng ngược lại về phía Hàn Lăng, giọng không còn chút kiên nhẫn. Hàn Phong cũng nhẹ nhàng nhéch mép hạ súng, sau đó giơ tay ra lệnh cho người khác cũng hạ súng.