Hắc và Lam là hai trong bốn sát thủ của Phi Ưng, bọn họ còn được người trong giới gọi là tứ trụ với sự nhanh nhẹn, tàn nhẫn, ra tay không hề nhân từ. Hai người họ thường xuyên lộ mặt nên trong giới cũng không ít người biết đến họ. Còn hai người kia chưa từng lộ mặt nên không ai biết tướng mạo họ ra sao. Và sau trận đánh lần trước ở Nhϊếp Hiên Các thì bọn họ biết thêm một trong tứ trụ của Phi Ưng là nữ.
Vương Gia Ninh rất thắc mắc người nãy giờ vẫn đang chĩa súng về phía Lục Tử Hàng, ánh mắt của người đó chưa từng rời khỏi Lục Tử Hàng và cô. Nhân lúc người đó không chú ý, cô hạ khẩu súng trên tay xuống rút trong người ra con dao cô đã lấy đi vừa nãy, xoay người đá bay khẩu súng của người đó, sau đó liên tục tấn côn về phía đó.
Mọi người xung quanh bất ngờ trước hành động này của cô, kể cả người đó cũng không ngoại lệ nhưng rất nhanh chóng đã phản kích lại cô, liên tục vung dao về phía Vương Gia Ninh. Đám sát thủ của Phi Ưng thấy người bị mặt đó bị tấn công, liền đồng thời chĩa súng về phía Vương Gia Ninh, cả Lam cũng vậy.
Thấy hàng loạt những nòng súng hướng về phía Vương Gia Ninh, Lục Tử Hàng liền rút súng giơ về phía Lam, giọng đầy cảnh cáo.
“ Nếu mày dám nổ súng, tao sẽ cho cả cái Phi Ưng chôn cùng cô ấy.”
Mấy người kia cùng đồng loạt chĩa súng về phía Lam và đám sát thủ của Phi Ưng.
“ Do cô ta tấn công người của tôi trước, nên hậu quả như thế nào cô ta từ chịu lấy.” Lam chỉ lạnh lùng liếc đám người đang chĩa súng về phía mình.
“ Các người tấn công biệt thự của tôi, vậy nên hậu quả như thế nào các người cũng cần tự gánh lấy.” Nhϊếp Viên Thành giọng đầy tức giận, lớn tiếc.
Không để ý đến những nòng súng đang chĩa về mình, giờ mục tiêu duy nhất của cô là khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ kia. Cô giơ tay chuẩn bị kéo bịt mặt của người đó xuống nhưng người đó đã nhanh chóng né được, còn để lại một lưỡi dao trên tay cô.
Lục Tử Hàng càng trở nên phẫn nộ khi thấy vết thương trên tay Vương Gia Ninh, nhưng cô thì khác, cô hoàn toàn không để tâm đến vết thương trên tay mình mà liên tục tấn cô về phía người đó. Nhưng đường cước chân mạnh mẽ, gọn gàng khiến người đó không kịp né tránh mà bị đạp ra xa. Cô nhanh chóng chạy đến vung dao về phía kẻ đó nhưng lại không trúng.
Người đó đứng lên đáp trả về phía Gia Ninh một cách mạnh mẽ và đầy tức giận. Như kẻ đó có một sự thù địch, căm phẫn nhất định đối với Gia Ninh và nhất định phải hạ gục cô cho bằng được. Thân thủ tên đó cũng hề kém cạnh Vương Gia Ninh một chút nào, những đòn đánh đều là trí mạng nhưng bằng sự nhanh nhẹn của mình, Gia Ninh cũng đã né được.
Xoay người, cô rút súng bắn thẳng một viện đạn vào vai người đó. Trong giây lát, người này đã ngã gục vì đau đớn, cô tiến đến đè người đó xuống, tháo phăng lớp bịt mặt trên mặt kẻ đó. Lam nhíu mày bất lực nhìn người đó bị bại lộ thân phận. Vương Gia Ninh trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người đó.
Cô đứng dậy, lùi vài bước về sau. Lục Tử Hàng vội vàng đến đỡ lấy cô, bên này Hắc cũng đến đỡ người của mình dậy, anh ta nói thầm vào tai người đó.
“ Cô còn non lắm.”
Cô ta quay mặt, ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía Hắc. Bên người Vương Gia Ninh ai cũng đầy ngạc nhiên khi thấy diện mạo người đó. Nhiên, Thụy, Lục Tử Dương đều không giấu được sự ngạc nhiên, giọng đồng thanh đầy bất ngờ.
“ Lâm Hi.”