Chương 77: Kinh Sơn Uyển

Sau khi từ Nhϊếp Hiên Các của Nhϊếp Viên Thành, đám người Lục Tử Hàng quay về Kinh Sơn Uyển của Lục gia tại Nam Thành Quốc Tế. Nơi này cũng vô cùng xa hoa không kém là bao với Kinh Thường Uyển ở Nam Hải. Tiến vào bên trong biệt thự, Thẩm Giai Giai và Hứa Diệp bất ngờ bởi sự xa hoa của nơi này. Họ không nhịn được mà cảm thán. Mộ Cảnh Thiên thấy thế liền lên tiếng.

“ Nơi này đã là gì so với Kinh Thường Uyển. Đợi khi nào quay về Nam Hải, anh dẫn em đi xem.”

“ Được.” Thẩm Giai Giai liền vui vẻ đồng ý. Cô không thể tưởng tượng ra nơi được gọi là Kinh Thường Uyển rốt cuộc xa hoa nhường nào.

“ Lục thiếu, vậy…vậy tôi với Giai Giai ở phòng nào?” Hứa Diệp nhìn quanh một lượt căn nhà với rất nhiều phòng khác nhau. Cô không biết trong thời gian tới mình sẽ ở phòng nào liền nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

Lục Tử Hàng liền quay sang đưa mắt lướt qua Hứa Diệp một lượt rồi lại nhìn từng phòng một.

“ Không sao, Giai Giai ở cùng phòng với tôi được rồi.” Mộ Cảnh Thiên nghe được câu hỏi liền lập tức trả lời.

“ Ai cho?” Vương Gia Ninh liền lạnh giọng lên tiếng.

“ Cậu với Tử Dương cùng một phòng.” Lục Tử Hàng lạnh nhạt lên tiếng.

“ Phòng của hai người ở tầng 2, phòng thứ 3.” Dừng lại một lúc Lục Tử Hàng nói tiếp.

“ Ai thèm cùng phòng với Mộ Cảnh Thiên chứ. Anh em ở phòng em được rồi.” Lục Tử Dương vội lên tiếng phản bác.

“ Um. Vậy Cảnh Thiên cậu ở phòng bên cạnh của phòng Tử Dương. Còn Hoàng ở phòng thứ 4 của tầng hai, Nhiên phòng thứ 3, Thụy ở phòng thứ 5.”

Ba người kia vâng vâng dạ dạ, đồng tình với sự sắp xếp cua Lục Tử Hàng.

“ Còn Thẩm Giai Giai với Hứa Diệp tầng ba, phòng thứ 2 với phòng thứ 3 hai người tự chọn. Còn trên tầng 4, không có chuyện gì thì miễn lên.”

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng bấm chuông cửa, Thụy liền chạy ra mở thì thấy Tiểu An cùng mấy người khác đang đứng bên ngoài.

“ Vào đi.” Thụy ra hiệu cho bọn họ đi vào.

“ Đại thiếu gia – thiếu phu nhân, nhị thiếu gia,……” Mấy người bọn họ tiến vào bên trong, đặt cúi thấp người kính cẩn chào hỏi.

“ Được rồi, đừng chào nữa. Tiểu An, em không cần câu nệ vậy đâu.” Vương Gia Ninh thấy bọn họ mãi chưa chào xong liền lên tiếng cắt ngang. Cô là người không thích câu nệ.

“ Phòng của mấy người lần lượt là phòng 4,5 ở tầng 3. Tầng 4 không có chuyện gì thì miễn lên.” Lục Tử Hàng lãnh đạm vứt lại cho họ hai câu nói rồi hắn cùng Vương Gia Ninh tiến lên phòng của mình.

“ Thụy mang hành lí của hai người bọn tôi lên phòng.” Lục Tử Hàng nán lại, buông lệnh cho Thụy

“ Vâng.”

Hoàng thấy Nhiên đơ người ra một lúc lâu liền lay lay người hỏi.

“ Nhìn cái gì đấy?”

“ Hoàng, cậu nói xem từ bao giờ lão đại tuyển giúp việc xinh đẹp như vậy chứ.” Nhiên nãy giờ nhìn chằm chằm Tiểu An từ khi cô bước vào.

“ Nhìn nữa người ta tưởng cậu biếи ŧɦái đấy.” Thụy liền cầm vali của mình tiến lên phòng.

Hoàng cũng ngó lơ Nhiên mà tiến lên phòng của mình. Còn Nhiên khi thấy Tiểu An đang vất vả nặng nhọc xách hành lí của mình lên cầu thang liền lên tiếng.

“ Tôi cầm giúp cho. Mấy cô đi bên này với tôi.” Nhiên tiếng đến một tay cầm vali của mình, một tay cầm vali của Tiểu An, sau đó dẫn bọn họ đến thang máy bên cạnh.

“ Chúng tôi có thể đi thang máy sao?” Tiểu An thấy thế liền chần chừ, những người khác cũng dừng lại.

“ Không sao đâu. Vào đi.”

Sau khi mọi người ổn định phòng ốc của mình, Tiểu An cùng những người khác bắt đầu bắt tay vào việc nấu ăn. Nhưng nơi này không có người ở nên bếp không có đồ ăn gì. Mà từ đó đến trung tâm thương mại lại quá xa nên Tiểu An đành phải tìm đến Nhiên.