Chương 72: Nam Thành Quốc Tế

Nghe thấy bốn từ “chị dâu tương lai”, Vương Gia Ninh khó hiểu quay sang nhìn người đàn ông khuôn mặt như không có chuyện gì đang ngồi trên ghế phó chủ tịch.

" Lão Vương, chuyện gì đây?"

" Cô ta bị điên mà, kệ đi." Vương Sở Minh vừa trả lời vừa tiếp tục công việc của mình.

Vương Sở Minh trong một tuần gần đây, anh đã quá quen với việc Tần Minh Nguyệt đến tìm mình, mỗi ngày cô đều mang những món ăn, điểm tâm khác nhau đến công ty cho anh. Anh đã dùng những lời lẽ cay nghiệt, ác độc để đuổi cô đi nhưng đều không có kết quả.

Nói đến việc cô hay đến công ty tìm anh là bởi cô đã phải lòng tảng băng nghìn năm mang tên Vương Sở Minh.

Vào cái ngày chủ nhật của tuần trước, khi cô đang đi mua sắm trong trung tâm thương mại, lúc đang đi lên trên từ chiếc thang cuốn, không may một chiếc giày cao gót của cô lại bị kẹt vào chiếc thang cuốn, cô ngồi xuống để lấy chiếc giày ra thì váy của cô lại bị nó cuốn lấy.

Trong lúc cô đang loay hoay, sợ hãi, luống cuống và cô đã cầu cứu nhưng người xung quanh nhưng thứ cô nhận lại được không phải là sự giúp đỡ của.ọi người xung quanh mà là nhưng ánh mắt của sự thờ ơ, vô cảm, có người còn lấy điện thoại ra quay lại. Thì lúc đó Vương Sở Minh xuất hiện, anh nhấn dừng chiếc thang cuốn lại sau đó đi đến chỗ cô và xé phần váy bị cuốn vào thang máy, sau đó cởi chiếc áo vest của mình ra và khoác lên người cô. Sau đó, anh đưa cô đến một của hàng quần áo ngay trong trung tâm thương mại và mua cho cô một chiếc váy khác.

Từ sau lần đó, Tần Minh Nguyệt đã phải lòng anh và cô quyết tâm muốn theo đuổi được người đàn ông này. Vương Gia Ninh nghe Tần Minh Nguyệt kể lại sự tình ngày hôm đó thì cũng đã hiểu ra vấn đề, cô không ngờ tảng băng này nhà mình mà cũng có người thích. Thấy thế, cô cũng sẽ giúp Tần Minh Nguyệt theo đuổi anh mình.

" Anh, đưa em chìa khóa xe anh đi." Vương Gia Ninh tiến đến bên anh mình nói.

" Làm gì à?" Vương Sở Minh dù hỏi như vậy nhưng anh vẫn lấy chìa khóa xe đưa cho cô.

" Em đi xe anh nhé, sau chuyến đi Nam Hải Quốc Tế về em giả." Vương Gia Ninh nhận lấy chìa khóa xe từ anh mình, sau đó xoay người rời đi.

" À đúng rồi, Vũ Thần ca nhờ em nói với anh ngày mai anh ấy đi cùng anh đấy. Nhớ đợi anh ấy nha."

" Còn nữa, chị dâu tương lai tý nữa chị đưa anh ấy về cho em nhá. Em đi trước đây."

Cả Tần Minh Nguyệt và Vương Sở Minh đều ngạc nhiên trước câu nói này của cô. Vương Sở Minh rời mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắ khó hiểu nhìn về phía em gái mình.

Vương Gia Ninh tầm tình vui vẻ rời đi. Một lúc sau, chiếc G63 rời khỏi bãi đỗ xe của Vương thị.

Chiếc xe phóng như bay trên đường quay trở về Kinh Thường Uyển.

…****************…

Sáng hôm sau, Mộ Cảnh Thiên cùng Thẩm Giai Giai và Hứa Diệp có mặt tại Kinh Thường Uyển để chuẩn bị đến Nam Thành Quốc Tế. Một lúc sau khi ba người kia đến, thì Hoàng, Nhiên và Thụy cũng đã có mặt tại đó.

Lục Tử Hàng cùng Vương Gia Ninh sánh vai bước xuống từ trên lầu. Hai người bọn họ mặc trên mình bộ đồ ngủ couple màu đen, áo ngủ của Lục Tử Hàng cởi hai cúc đầu làm cơ ngực săn chắc của hắn nửa hở nửa kín, còn chiếc váy ngủ của Vương Gia Ninh được thiết kế có chút cách điệu, viền xung quanh váy được làm từ vải ren cùng chiếc áo khoác ngủ đồng bộ được khoác bên ngoài.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ vô cùng tùy tiện, tùy ý nhưng lại thập phần thu hút. Cặp vợ chồng này đã thành công thu hút mọi ánh nhìn từ những người có mặt ở phòng khách. Thấy bọn họ vẫn đang ngây ra nhìn, Lục Tử Hàng liếc qua sau đó nhàn nhạt lên tiếng.

" Nhìn đủ chưa? Có ăn không?"

Nhận được tín hiệu, mấy người họ liền tiến lại phòng ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng, bọn họ liền tiến lên chiếc máy bay tư nhân của Lục Tử Hàng và đến Nam Thành Quốc Tế.