Bốn người kia ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Mộ Cảnh Thiên, và họ càng kinh ngạc hơn khi Lục Tử Hàng cũng đến đây. Vương Gia Ninh nhìn ra phía ngoài cửa thì thấy những gương mặt đang tập trung để hóng chuyện. Cô liền tiến ra phía cửa, đóng nó lại, đồng thời cũng đóng kín hết những tấm rèm lại.
“ Lục….Lục….Lục thiếu.” Tô Hạnh nhìn thấy người đàn ông khuôn mặt đầy sát khí mà đầy run sợ.
Tô Hạnh chợt nhớ đến gì đó, bà ta quay ra nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Hứa Diệp. Ánh mắt bà ta hiện lên sự hoảng hốt, bà ta nắm chặt lấy tay đứa con gái mình, cổ tay bị nắm chặt Hứa An liền la lên.
“ Mẹ, mẹ làm gì vậy?” Cô ta vung tay bà ra khỏi tay mình, giọng nói đầy sự phẫn nộ.
“ Hai người này sao lại nhìn giống nhau đến vậy?” Tô Hạnh sợ hãi, giọng nói ngày càng nhỏ.
Lúc này Lục Tử Dương mới lên tiếng.
“ Đã là anh em, giống nhau không phải chuyện rất bình thường sao.”
“ Hả?” Hứa An quay ra, nhìn thật kĩ lại hai khuôn mặt của Lục Tử Hàng và Lục Tử Dương.
“ Là….l…là nhị thiếu nhà họ Lục. Đẹp trai vậy sao?” Hứa An không những không hoảng sợ, mà giọng còn đầy ngợi ca.
“ Cho dù đẹp trai, cũng không đến lượt em đâu, Hứa An à.” Thẩm Giai Giai liền khinh bỉ lên tiếng.
“ Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thật là nằm mơ giữa ban ngày.” Mộ Cảnh Thiên cũng góp lời.
Hứa An bị hai người kia khinh bỉ ra mặt liền tức đỏ tíai tái khuôn mặt. Giọng nói đầy chua ngoa đối chất với Thẩm Giai Giai.
“ Thẩm Giai Giai, chị thì có cái gì hơn tôi chứ. Tôi là đại tiểu thư nhà họ Hứa, không phải rất xứng đôi với nhà họ Lục sao. Còn xứng hơn đứa con hoang kia nhiều.” Giọng nói đầy chua ngoa, tức giận vừa nói cô ta vừa chỉ trỏ vào mặt Thẩm Giai Giai cùng Hứa Diệp đang đứng một bên.
“ Tiểu An, con im lặng cho mẹ. Lục thiếu, Lục thiếu phu nhân, con bé….” Tô Hạnh đứng một bên vội vàng can ngăn, nếu không họa từ miệng mà ra đến lúc đó hậu quả sẽ rất khó lường.
Nhưng lời bà ta chưa nói xong đã bị đứa con gái bảo bối của mình cắt ngang.
“ Mẹ, mẹ có gì mà phải sợ chứ. Con theo đuổi tình yêu đời mình thì có là sao chứ.” Hứa An đã bị sự tức giận che mờ mắt, lời nói cũng trở nên mất kiểm soát.
“ Không.”
Hứa Diệp đứng một bên lên tiếng, sự lên tiếng của cô khiến Hứa An, Tô Hạnh, Vương Gia Ninh và Thẩm Giai Giai vô cùng bất ngờ. Cô tiến lên, giọng đầy kiên định.
“ Hứa An, em sai rồi. Đại tiểu thư nhà họ Hứa không phải là em, là chị, Hứa Diệp chị mới là đại tiểu thư nhà họ Hứa.”
Lời được nói ra khiến ai cũng phải bất ngờ, đặc biệt là Vương Gia Ninh, Thẩm Giai Giai còn có cả hai mẹ con nhà kia. Vương Gia Ninh thầm nở nụ cười hài lòng, lúc này cô mới lên tiếng.
“ Hứa An, cô đừng quên người được Hứa lão phu nhân công nhận là phu nhân nhà họ Hứa chỉ có duy nhất mẹ của Hứa Diệp, là Tô Vân. Và người duy nhất được công nhận là người thừa kế Hứa thị cũng chỉ có Hứa Diệp.”
“ Hơn nữa, cô nên nhớ đứa con hoang là cô, và người dám trèo lên giường anh rể của mình là mẹ cô.” Thẩm Giai Giai cũng đứng ra tiếp lời.
“ Tiểu An, em nói Giai Giai không có chỗ nào hơn em, em cũng sai nốt rồi.” Hứa Diệp trầm mặc hồi lâu lên tiếng.
“ Thẩm Giai Giai là con gái nhà họ Thẩm, một trong năm gia tộc hàng đầu ở Nam Hải này. Địa vị, quyền lực, tiền bạc, nhan sắc của cô ấy đều hơn em. Học vấn của cô ấy cũng hơn em.” Hứa Diệp không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Hứa An.