Vừa đi được vài bước cô liền gặp đám Lục Tử Hàng đang đứng ở chỗ xe. Hoàng đang chăm chú kiểm tra xe để kiểm tra có điều gì bất trắc.
“ Vương Gia Ninh, em chắc không?” Lục Tử Hàng lần nữa hỏi cô.
“ Um. Không sao đâu.”
“ Chị dâu, xe không có vấn đề. Chị yên tâm.” Hoàng sau khi lần lượt xem kiểm tra thật kĩ lại xe thì liền quay sang nói với cô.
“ Cảm ơn cậu.” Cô nhận lấy chiều khóa từ tay Lục Tử Hàng.
Tiếng súng giòn giã vang lên, cuộc đua bắt đầu. Chỉ cần một trong hai chiếc xe đang đua nhau kia có thể về đến nơi có cờ đỏ thì sẽ chiến thắng.
Tiếng súng vừa dứt, Vương Gia Ninh đạp ga phóng như bay trên đường đua, xe của Hắc Ngụy cũng không hề kém cạnh, xe của ông ta theo sát ngay xe của cô.
Trên khán đài B không ngừng những tiếng hò vang, reo hò của đàn em Hắc Ngụy, còn mấy người bên khán đài A trong căn cứ của cô thì im lặng nhìn cuộc đua. Những ánh mắt trầm tư, lo lắng đều có cả. Thẩm Vũ Thần thấy em gái mình ở đây liền hỏi.
“ Giai Giai, sao em lại ở đây?”
“ Em cùng Mộ Cảnh Thiên đi đến đây.” Thẩm Giai Giai quay sang chỉ về hướng Mộ Cảnh Thiên đang đứng.
“ Em với cậu ta có quan hệ gì à?” Thẩm Vũ Thần nhíu mày khi nghe thấy Mộ Cảnh Thiên đang đứng cùng chỗ lới Lục Tử Hàng.
“ Bạn bè.” Thẩm Giai Giai đính chính mối quan hệ giữa cô với Mộ Cảnh Thiên.
Thẩm Vũ Thần nửa tin nửa ngờ quay đi tiếp tục theo dõi cuộc đua. Sau một hồi rượt đuổi, chiếc xe của Hắc Ngụy đang dẫn trước cô. Đi qua đoạn cua, thấy thời cơ đã chín muồi Vương Gia Ninh tay nắm chắc vô lăng, đạp ga không ngần ngại mà đâm thẳng vào đuôi xe của Hắc Ngụy là ông ta có chút giật mình.
Tiếp tục là một cú đâm trực diện nữa, nhưng lần này cú đâm đó mạnh hơn lần trước khiến đuôi xe của Hắc Ngụy đã ít nhiều bị tổn hại. Đánh lái đạp ga, cô vượt lên trên bỏ xa ông ta một đoạn, thấy đích đến đã gần ngay trước mắt, nhìn ra gương chiếu hậu thấy ông ta đã gần đuổi tới nơi cô nở một nụ cười đầy tà mị.
Cô nhìn thẳng về phía trước, tiếp tục nhấn ga, lúc này tốc độ của cô đã chạm đến ba trăm kilomet, tốc độ này hoàn toàn không có dấu hiệu giảm đi. Mọi người trên khán đài nhìn thấy chiếc Lamborghini kia tiếp tục tăng tốc thì có chút kinh ngạc.
Nếu như cứ tiếp tục tăng tốc như vậy sẽ về đích trước Hắc Ngụy nhưng đến lúc đó sẽ rất khó có thể hãm phanh lại. Phía trước còn là một hàng dài lốp xe được xếp trồng lên nhau tạo nên một bức tường lốp, không kịp thời phanh lại nó sẽ đâm thẳng vào tường lốp đó. Ít nhiều cả xe và người trong xe sẽ có tổn hại.
Vẻ mặt của Lục Tử Hàng đã ngày càng trầm xuống, hắn không hề rời mắt khỏi chiếc xe đang phóng như con thiêu thân kia. Hắn không phải lo cho chiếc xe của hắn mà lo cho người đang điều khiển xe kia. Hắn nhìn thấy được sự điên cuồng, kiêu ngạo của Vương Gia Ninh khi điều khiển xe.
Còn bên này, Vương Gia Ninh hạ cửa kính xe, từ từ nhấn phanh. Khi đã đến bên cạnh nơi cắm cờ đỏ, cô vươn tay rút lấy lá cờ đang tung bay trong gió. Sau đó là thao tác gạt cần, phanh kía, đánh lái, chiếc Lamborghinhi Veneno quay một trăm tám mươi độ ở đích, bánh xe ma sát mạnh với đường đua tóe lên tia lửa.
Giờ đây, xe cô đang đối đầu trực tiếp với chiếc Ferrari của Hắc Ngụy. Thấy xe của Hắc Ngụy đã đến đích, cô vẫy vẫy lá cờ với ông ta sau đó đạp ga phóng đi, quay trở về nơi xuất phát ban đầu. Thấy cô an toàn trở về, người ngồi bên khán đài A đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ như chút đi gánh nặng.
Xuống xe, mái tóc đen dài xoăn nhẹ của Vương Gia Ninh tung bay trong gió, chiếc váy đen dài qua gối của cô cũng theo gió mà bay nhẹ. Trên tay cô cầm lá cờ đỏ rực vẫy vẫy về phía Lục Tử Hàng đang đứng nở nụ cười đầy kiêu ngạo.
“ Anh Tử, em cũng ngang tàng quá đấy. Dám mặc cả váy đi đua xe.”