“ Người của anh dám động vào người của tôi thì tại sao tôi lại không dám?” Cô không sợ hãi trước khí thế hung hãn của Hắc Ngụy ngược lại còn kiêu ngạo trả lời hắn.
“ Hôm nay dám đưa người đến đây đập phá chỗ tôi, tôi cũng chắc chắn một điều rằng hôm nay sẽ chắc chắn rằng người của anh sẽ không toàn vẹn đi ra?”
Câu nói này đã khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên. Mộ Cảnh Thiên ghé sát tai Thẩm Giai Giai nói.
“ Đúng là không hổ danh học trò của Đặng Minh.”
“ Đặng Minh?” Thẩm Giai Giai khó hiểu quay lên hỏi Mộ Cảnh Thiên.
“ Chính là Hàn Dũng.” Lục Tử Dương cũng nhập cuộc nói chuyện.
“ Thì ra là Hàn Dũng chú, sao không gọi là Hàn Dũng lại còn gọi lại Đặng Minh. Đúng là lắm chuyện.” Cô quay sang liếc xéo Mộ Cảnh Thiên.
“ Ấy, cô liếc gì tôi chứ. Người trong giới đều gọi ông ta là Đặng Minh.” Mộ Cảnh Thiên vội giải thích.
“ Đánh nhau thì tôi không có hứng thú.” Hắc Ngụy lên tiếng.
“ Tôi đâu nói là đánh nhau.” Vương Gia Ninh cười khẩy với cái suy nghĩ này của ông ta.
“ Tôi cũng từng nghe danh của Hắc gia đây. Ông từng thắng qua sư phụ của tôi trong một trận đua xe của giới vào nhiều năm trước. Đúng chứ?” Vương Gia Ninh không sợ hãi, không kiêng rè mà nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Lục Tử Hàng nhìn thấy khí thế này của cô cũng liền biết cô đang muốn làm gì. Hắn kéo tay nói nhỏ với cô.
“ Em muốn chết sao? Ông ta chưa từng thua bất kì một ai trong giới về việc đua xe.”
“ Vậy tôi sẽ là đầu tiên đánh bại ông ta.” Ánh mắt đầy quyết tâm cùng lời nói chắc nịch của cô khiến Lục Tử Hàng nhất thời cạn lời.
Hắn quay sang ra hiệu cho Lục Tử Dương gọi Hoàng với Nhiên tới đây. Lục Tử Dương nhận được tín hiệu, cậu ta kéo tay Hứa Diệp ra ngoài gọi điện.
Ra đến bên ngoài, Hứa Diệp thoát khỏi tay cậu ra, thắc mắc hỏi.
“ Anh đi gọi điện kéo theo tôi làm gì?”
Lục Tử Dương không hề trả lời cô mà chú tâm gọi điện thoại. Cậu muốn cô sẽ không có bất kì liên quan gì đến vụ kia, nên mới kéo cô ra ngoài.
Bên trong, Hắc Ngụy cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi có người dám thách đấu mình.
“ Cô bé, cô là học trò của Đặng Minh?”
“ Đặng Minh từng thua tôi, vậy cô nghĩ cô có thể thắng được tôi.”
“ Chưa thử làm sao biết.” Cô kiêu ngạo trả lời Hắc Ngụy.
“ Được.” Hắc Ngụy cảm thấy vô cùng có hứng thú, liền lập tức đồng ý.
“ Đi theo tôi.” Vương Gia Ninh dẫn đám người của Hắc Ngụy tới trường đua xe mà Vương Sở Minh đã tặng cô.
Lục Tử Dương – Hứa Diệp với Mộ Cảnh Thiên – Thẩm Giai Giai cũng đi theo hai người kia. Trên đường đi, Lục Tử Dương đã gửi vị trí cho Hoàng và Nhiên bào họ tới đó.
Trong xe, Lục Tử Hàng hỏi cô.
“ Vương Gia Ninh, em biết lát nữa mình sẽ đối mặt với ai không?”
“ Biết. Tý nữa cho tôi mượn xe.” Cô nhàn nhạt trả lời.
“ Lời nói ra không thể rút lại. Không thay đổi được gì nữa.” Cô không để Lục Tử Hàng nói tiếp.
Tại trường đua xe……………
Một chiếc Ferrari của Hắc Ngụy cùng chiếc Lamborghini Veneno của Lục Tử Hàng được đưa vào bên trong đường đua. Chuyện Vương Gia Ninh cùng Hắc Ngụy đua xe đã truyền đến tai người trong căn cứ của cô và Vương Sở Hàn, còn cả Vương Sở Minh. Bọn họ lập tức có mặt ở trường đua. Hoàng, Nhiên còn có cả Thụy cũng đã tới nơi.
Thấy Vương Gia Ninh, Đặng Minh tiến lại nói với cô.
“ Anh Tử, con chắc chắn?”
“ Vâng.” Cô chắc nịch trả lời Đặng Minh.
“ Anh Tử, gan của em có phải càng ngày càng to rồi không?” Vương Sở Hàn tiến đến lớn tiếng hỏi cô.
“ Em biết mình đang làm gì không?” Hết Vương Sở Hàn thì đến Vương Sở Minh hỏi.
Cô không muốn nghe họ hỏi, bởi nếu để họ hỏi thì chắc nửa ngày không hết liền lấy cớ chuồn đi.
“ Con đi đây.”