“ Thiếu phu nhân, sao lại phiền phức chứ.” Bác Quản gia hiền từ lên tiếng.
“ Đây là bác quản gia.” Mạnh Thanh lần lượt điểm mặt chỉ tên từng người một.
“ Thiếu phu nhân, người cứ gọi tôi là bác Hà được rồi.”
“ Còn kia là dì Lưu, dì ý nếu ăn ngon tuyệt luôn.”
“ Thiếu phu nhân.” Dì Lưu gật đầu chào hỏi. Cô cũng lịch sự đáp lại.
Lần lượt từng người được giới thiệu, cuối cùng một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, hoạt bát lên tiếng.
“ Thiếu phu nhân, em tên là Hạ An người cứ gọi em là Tiểu An. Em từ nay về sau sẽ là người giúp việc thân cận của chị.”
“ Mẹ ơi, con không cần đâu. Mẹ cứ để em ấy làm việc bình thường được rồi.” Vương Gia Ninh nghe thấy người giúp việc thân cận liền quay sang nhìn Mạnh Thanh xua tay từ chối.
“ Sao lại không cần chứ?” Mạnh Thanh trìu mến nhìn con dâu.
“ Ta chỉ có mỗi con, ta phải cưng con như trứng chứ. Càng huống hồ khi còn ở Vương gia con cũng chẳng phải được ba con, anh trai con cưng chiều sao.”
“ Ta làm sao có thể để con đến nhà ta lại bị chịu thiệt chứ. Cứ quyết nhưng vậy đi.” Bà dừng một lúc rồi lại nói tiếp.
“ Vậy con cảm ơn mẹ.” Vương Gia Ninh biết không thể khước từ thêm nữa liền chấp nhận.
“ Mẹ bọn con lên phòng trước đây.” Vương Gia Ninh nhìn cũng đã muộn, cô liền xin phép bà.
“ Đi đi. Thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi. À mà, bọn con ăn cơm chưa?”
“ Bọn con ăn rồI.”
Cả hai người cùng lên phòng, tiến vào trong phòng Lục Tử Hàng lười nhác tháo caravat trên cổ ném xuống sàn cùng theo đó là chiếc áo vest đều nằm ngổn ngang trên đất.
“ Tôi đi tắm trước.” Vương Gia Ninh lấy đồ lên tiếng.
“ Um.”
Một lúc sau, Vương Gia Ninh bước ra khỏi nhà tắm với chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ rượu bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng nhẹ, cùng bộ với chiếc váy. Thấy Lục Tử Hàng đang mệt mỏi nằm trên giường, một tay gác lên trán hờ hững nhắm mắt cùng hai cúc áo đầu tiên được cởi bung ra, khiến bất kì ai nhìn vào cũng đầy mê mẩn.
Cô vội vàng rời mắt khỏi người hắn, tiến đến bên bàn trang điểm skincare vài bước đơn giản trước khi đi ngủ.
“ Lục Tử Hàng.” Làm xong cô tiến đến bên giường, gọi hắn.
“ Lục Tử Hàng, dậy đi.”
“ Hử?” Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn cô.
Bỗng chốc sự chú ý của hắn rơi trên người cô. Đôi mắt đầy mệt mỏi của hắn rơi trên bộ váy ngủ của cô. Màu đỏ rượu cùng nước da trắng của cô khiến cô như bừng sáng giữa màn đêm. Chiếc váy ngủ hai dây đầy quyến rũ, phóng khoáng làm lộ nửa bầu ngực căng tròn, đầy đặn của cô.
“ Đi tắm.” Vương Gia Ninh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình liền cảm giác bất an. Cô xua xua tay trước mặt hắn nói.
Lục Tử Hàng bị hành động của cô làm tỉnh lại, hắn rời giường tiến vào phòng tắm. Vào đến bên trong, hắn đóng sầm cái cửa khiến Vương Gia Ninh ngồi trên giường giật bắn mình.
“ Anh ta bị làm sao vậy?” Cô nhìn ra hướng phòng tắm đầy nghi hoặc.
Bên trong phòng tắm, Lục Tử Hàng liên tục sả nước lạnh vào người để ngăn chặn du͙© vọиɠ bên trong người mình. Hắn tự hỏi thầm.
“ Mình điên rồi sao?”
Vương Gia Ninh nằm trên giường hết đọc sách, lướt điện thoại vẫn chưa thấy hắn ra ngoài cô liền tắt điện đi ngủ. Một lúc lâu sau đó, Lục Tử Hàng mặc một chiếc áo choàng tắm đi từ phòng tắm ra ngoài. Thấy cô đang yên tĩnh nằm trên giường ngủ một giấc ngon lành, nhìn cô lúc lâu hắn bất giác khóe miệng hắn cong lên, nơi đáy mặt hiện lên chút ý cười.