Mộ Cảnh Thiên thấy Thẩm Giai Giai bị đánh liền bùng bùng lửa giận tiến lên định đánh tên già đó nhưng may sao Lục Tử Dương đã ngăn cản kịp.
“ Lục Tử Hàng, mày là thằng bỉ ổi.”
Tiếng hắn vừa dứt là một tiếng súng vang lên. Người bắn là Vương Gia Ninh, nghe thấy tiếng súng bọn họ liền bất ngờ, càng bất ngờ hơn người nổ súng lại là cô.
Thì ra, trên xe của Vương Gia Ninh lúc nào cũng có một khẩu súng tiện phòng thân, trước khi vào đây cô đã lấy nó. Bị bắn vào chân tên Đen đó khuỵu xuống rên la đau đớn.
Lục Tử Hàng nhìn Vương Gia Ninh với khuôn mặt nặng sát khí đang nhìn về tên đó bất giác nở nụ cười. Hắn không ngờ vợ mình lại gan lớn như vậy, dám phá vỡ quy tắc ở đây.
“ Người đâu, mau bắt con khốn kia lại. Cô ta đã vi phạm quy tắc ở đây. Bắt con ả đó lại cho chủ ở đây xử lí.” Tên đó vừa ôm chân bị bắn vừa la hét.
Nhưng những vệ sĩ có mặt ở đó lại không hề đυ.ng đậy, bọn họ chỉ cúi gằm mặt xuống. Vương Gia Ninh nghe được thì cười khẩy tên đó, cô tiến lên ngồi xuống gần ông ta, nhàn nhạt nói.
“ Quy tắc? Tôi chính là quy tắc ở đây. Hôm nay tôi phá vỡ quy tắc một lần vì ông dám động vào người của tôi.”
Ngoài Hoàng ra thì mấy người kia liền kinh ngạc, họ hiểu câu nói này có ý nghĩa gì. Không ngờ kim chủ của Quảng trường xa hoa, lộng lẫy, lừng danh này lại một cô gái. Tên đó cứng ngắc người khi nghe được câu đấy.
Lục Tử Hàng cũng suýt nữa quên mất vợ là chủ của nơi này. Hắn tiên lên, đỡ vợ mình dậy kéo ra đằng sau, còn hắn dẫm lên vết bắn vừa rồi, ánh mắt sắc bén.
“ Mồm ông có phải lâu rồi chưa được rửa sạch sẽ đúng không?”
Tên đó rêи ɾỉ đầy đau đớn, liên miệng xin tha. Mộ Cảnh Thiên tới đỡ Thẩm Giai Giai dậy sau đó còn thận chân đá cho ông ta một phát vài bụng. Thẩm Giai Giai liền ôm trầm lấy Mộ Cảnh Thiên khóc lóc.
“ Mộ Cảnh Thiên, tôi sợ.”
“ Có tôi đây rồi. Tôi xin lỗi.” Thấy cô khóc tim hắn liền thắt lại, hắn xoa đầu cô nói.
“ Vừa nãy……vừa nãy……vừa nãy, anh còn chĩa súng vào tôi nữa.” Thẩm Giai Giai rời khỏi vòng tay của hắn, nức nở trách móc, còn thuận tay đánh vài cái vào ngực Mộ Cảnh Thiên khiến hắn ngơ vài giây.
“ Tôi đâu có đâu, tôi chĩa vào tên bắt cô mà.” Hắn vội vàng giải thích.
“ Tôi không biết đâu, rõ ràng có chĩa mà. Còn chĩa thẳng vào mặt tôi nữa.” Càng nói cô càng khóc lớn hơn.
“ Được rồi. Được rồi, tôi sai rồi. Đừng khóc nữa.” Vừa nói, Mộ Cảnh Thiên vừa ôm cô vào lòng, xoa đầu đầy cưng chiều.
Không nhìn được cảnh này nữa, Thụy lên tiếng chuyển chủ đề.
“ Lão đại, xử lí như thế nào?”
“ Giao cho tôi.” Vương Gia Ninh giọng đầu sát khí, ánh mắt sắc lạnh nói.
“ Được, giao cho em.”
“ Đưa xuống tầng hầm.” Cô ra hiệu cho mấy vệ sĩ đưa hắn xuống tầng hầm.
“ Còn những tên khác, gϊếŧ hết đưa trả về bang hội của bọn họ. Dám động đến người của tôi, tôi cho các người thành cho tàn hết.”
Mấy người Nhiên, Thụy, Hoàng còn có cả Lục Tử Dương không ngờ cô lại tàn nhẫn như vậy. Tên đó chỉ đánh Thẩm Giai Giai một cái mà phải trả giá bằng mạng mình.
Chỉ có Lục Tử Hàng nhìn cô với ánh mắt sâu kín khó đoán được tâm tư của hắn.
“ Được rồi, giải tán hết đi.” Lục Tử Hàng lên tiếng.
“ Mộ Cảnh Thiên, cậu đưa Thẩm Giai Giai về đi.” Hắn nói tiếp.
“ Um.” Mộ Cảnh Thiên gật đầu, xong hắn bế bổng cô lên đưa ra xe trước ánh mắt nghi hoặc của bao người.
“ Đây là hai người cứ gặp là cãi, cứ gặp là liếc xéo nhau mà tôi biết sao?” Nhiên huých vai Hoảng hỏi.