Ba năm trước………….
Hôm đó vào buổi tối, Hứa Diệp đang trên đường từ chỗ làm quay trở về kí túc xá thì cô nghe thấy có tiếng động trong một góc tối của con hẻm nhỏ. Cô cẩn thận, chậm rãi tiến lại gần chỗ tối đó, mở đèn pin điện thoại thì cô phát hiện Lục Tử Dương bị thương và chảy rất nhiều máu.
Cô có chút hoảng sợ, lùi về sau vài bước định bỏ đi nhưng lương tâm của một người học Y không cho pheo làm như vậy. Cô từ từ tiếng lên ngồi xuống gần anh xem vết thương sau đó sơ cứu cơ bản và đưa anh đến bệnh viện.
“ Chị ơi, cho em hỏi tình hình của người trúng đạn được đưa vào tối qua sao rồi ạ?” Hứa Diệp tiếng đến chỗ mấy chị y tá hỏi.
“ Ý cô nói là cái người trúng hai nhát dao đó hả?” Một cô y tá đứng lên trả lời cô.
“ Đúng rồi ạ.”
“ Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 4, cậu ta ý à, đúng là không cần mạng nữa rồi. Hai nhát đó chỉ cần lệch một chút nữa thôi thì cậu ta xong rồi. Là bạn trai cô sao?” Chị y tá đó vừa nói vừa dẫn đường cho Hứa Diệp.
“ Không phải ạ.” Cô vội vàng xua tay.
“ Đến rồi.” Chị y tá mở cửa phòng, chỉ vào giường bệnh.
“ Em cảm ơn chị.”
Chị y tá đó chỉ gật đầu sau đó liền rời đi.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Tiến vào trong phòng, Hứa Diệp trầm ngâm nhìn người con trai khuôn mặt đẹp không góc chết đang nằm trên giường bệnh, cô thở dài sau đó đặt túi trái cây cô mua ở siêu thị cùng một cạp l*иg cháo kèm theo một tờ ghi chú trên bàn và rời đi.
Cứ tưởng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng nào đâu dễ dàng như vậy. Vào một tối, hôm Hứa Diệp cùng bạn cùng phòng đi đến cửa hàng tiện lợi liền bắt gặp Lục Tử Dương ở đó.
Cứ ngỡ cậu sẽ chẳng nhận ra mình, nhưng sau khi thanh toán xong, cậu ta liền kéo cô vào một góc áp sát cô vào tường.
“ Cô là người Trung Quốc?” Lục Tử Dương hỏi cô.
“ Um.”
“ Cảm ơn vì đã cứu tôi nhưng lần sau đừng làm vậy vì sẽ rất nguy hiểm.” Nói xong cậu liền rời đi.
Lục Tử Dương sau khi tỉnh lại, nhìn thấy túi đồ và giấy ghi chú ở trên bàn cậu liền cho người đi điều tra xem đó là ai thì biết được đó là Hứa Diệp.
Tiếp sau đó hai người liên tục gặp nhau và lâu dần vào năm đại học cuối cùng, hai người trở thành người yêu. Nhưng không lâu sau đó, Hứa Diệp đột nhiên nói chia tay và quay về nước.
- -----------
Hiện tại……….
“ Và lần gặp nhau đó cũng là lần đầu tiên từ khi mình về nước và gặp lại anh ấy.” Hứa Diệp nhìn về phía cổng chính của biệt thự, trầm lặng nói.
“ Vậy tại sao hai người lại thành người yêu?” Vương Gia Ninh quay sang hỏi cô.
“ Anh ấy muốn mình đóng giả hôm nay, vì anh ấy bảo là mẹ cứ giục đi xem mắt.” Hứa Diệp quay sang, thành tật nói.
“Vậy cậu còn thích Lục Tử Dương không?” Vương Gia Ninh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói sắc bén hỏi.
“ Mình……mình……….” Hứa Diệp né tránh ánh mắt đó, cúi đầu ngắt ngứ nói.
“ Nếu như thích thì đừng để bảo lỡ.” Vương Gia Ninh di chuyển ánh mắt ra chỗ khác.
“ Muộn rồi, đi ngủ thôi.”
Nhớ ra gì đó, cô quay sang nói.
“ Cậu định ngủ ở đâu?”
“ Mình……mình không biết.” Nhớ đến chỗ ngủ, Hứa Diệp đứng hình vài giây.
“ Để mình nhờ người sắp xếp chỗ ngủ cho cậu.” Vương Gia Ninh cùng Hứa Diệp rời đi liền bắt gặp hai người kia cũng từ thư phòng đi ra.
Tám mắt nhìn nhau, không khí có chút khó xử.
“ Tử Hàng, anh giúp em sắp xếp một chỗ ngủ cho Diệp.” Vương Gia Ninh lên tiếng phá tan bầu không khí này.
“ Cô ấy cùng phòng với em được rồi.” Lục Tử Dương tiến lên.
“ Im.” Lục Tử Hàng lên tiếng ngắt lời.
“ Anh.” Lục Tử Dương quay sang khó hiểu nhìn anh trai mình.
“ Đi thẳng xuống cuối dãy hành lang, phòng cuối cùng ở đó còn trống.” Lục Tử Hàng phớt lờ tiếng gọi của em trai, chỉ phòng.
“ Cô ấy là chị dâu cậu.”
Chỉ một câu nói này liền khiến Lục Tử Dương ngơ ngác. Cậu không biết từ bao giờ anh mình lại nghe lời vợ như vậy.