Tiếng của Lục Tử Dương từ ngoài vọng vào khiến sự chú ý của ba người đổ dồn ra cửa chính. Lục Tử Dương tay trong tay với một người con gái dáng người nhỏ nhắn, thanh thoát. Nhìn thấy diện mạo của người tay trong tay với Lục Tử Dương, Vương Gia Ninh nhíu mày, ánh mắt trở nên phức tạp.
“ Mẹ, anh cả, chị dâu, đây là bạn gái của con.” Lục Tử Dương vui vẻ giới thiệu.
“ Con chào bác. Em chào…… Lục thiếu và….và thiếu phu nhân.” Giọng nói trong trẻo mang chút rụt rè, lo sợ truyền đến tai ba người đang ngồi trên ghế.
Lục Tử Hàng chỉ nhìn cô sau đó nhanh chóng di chuyển ánh mắt sang người vợ mình, còn Vương Gia Ninh vẫn đang nhìn chắm chằm vào hai cái tay đang nắm chặt. Đến lúc Lục Tử Hàng ra hiệu cô mới sực tỉnh và lên tiếng.
“ Tiểu Diệp.” Người được gọi là bạn gái của nhị thiếu Lục gia là Hứa Diệp.
“ Hai con quen nhau sao?” Mạnh Thanh quay sang nhìn con dâu hỏi.
“ Vâng ạ.” Vương Gia Ninh chỉ có thể thở dài sau đó quay sang trả lời.
“ Không những quen, mà còn rất thân.” Lục Tử Dương thong thả dẫn Hứa Diệp vào ghế ngồi xuống, cậu còn bồi thêm một câu nữa.
“ Hai đứa là bạn thân sao?” Bà tiếp tục ngạc nhiên hỏi.
“ Vâng.” Vương Gia Ninh cũng không giấu giếm mà thẳng thắn trả lời.
“ Vậy thì tốt quá rồi.” Mạnh Thanh nhận được câu trả lời liền lập tức cười tươi roi rói.
“ Con qua đây.” Bà biểu ý gọi Hứa Diệp đến bên cạnh mình.
“ Con chào bác. Con tên là Hứa Diệp.” Cô đi đến bên bà rụt rè ngồi xuống.
“ Đừng khách sáo. Gọi ra mẹ được rồi. Vậy là ta có hai đứa con gái rồi, ta sướиɠ quá đi.” Mạnh Thanh vừa nói vừa nắm chặt tay hai cô con dâu, vui sướиɠ nói.
Hai anh em nhà kia nhìn thấy cảnh này thì cũng có thể đoán được tương lai của mình.
“ Ăn cơm.” Lục Tử Hàng đứng dậy lạnh lùng lên tiếng.
Hắn đi về hướng bàn ăn ngồi xuống. Mọi ngày hắn thường ngồi ở vị trí gia chủ nhưng hôm nay thì khác, vị trí đó Mạnh Thanh sẽ ngồi còn hai bên là con trai và con dâu ngồi.
“ Con mời mẹ ăn cơm.” Vương Gia Ninh lên tiếng.
Cô liền quay sang đá cho Lục Tử Hàng một cái vào chân ra hiệu anh mở mồm.
“ Mẹ ăn cơm.”
Mạnh Thanh tủm tỉm cười thầm, bà thầm nhủ.
[Cuối cùng có đứa trị được thằng này.]
Lục Tử Dương và Hứa Diệp nhìn thấy cảnh này cũng tủm tỉm cười.
“ Mẹ ăn cơm.”
“ Con mời bác ăn cơm, Lục thiếu, thiếu phu nhân ăn cơm.” Hứa Diệp nhỏ nhẹ lên tiếng, cô lén nhìn sắc mặt của vợ chồng Vương Gia Ninh – Lục Tử Hàng.
“ Đừng khách sáo như vậy, sớm muộn gì cũng là người một nhà.” Mạnh Thanh xua xua tay, ra hiệu đừng khách sáo.
“ Gọi bình thường là được.” Vương Gia Ninh cũng lên tiếng.
Bữa cơm cứ thế kết thúc, ai về phòng người đó tắm rửa, nghỉ ngơi.
*/cộc cộc/
*/cộc cộc/
Tiếng gõ cửa truyền vào trong phòng.
“ Có chuyện gì?” Người mở cửa là Lục Tử Hàng, nhìn thấy em trai mình, hắn trưng ra gương mặt lạnh tanh mà hỏi.
“ Nói chuyện.” Lục Tử Dương dựa người vào cửa hờ hứng nói.
“ Thư phòng.” Cả hai sánh bước đến thư phòng.
Còn bên ngày, trên tầng thượng của biệt thự Vương Gia Ninh cùng Hứa Diệp đang ngồi nhàn nhã nhìn cảnh về đêm.
“ Ninh…Ninh Ninh, mình….” Hứa Diệp quay nhìn sang Vương Gia Ninh đang hướng mắt về trời đêm.
“ Mình tôn trọng quyết định của cậu. Cậu cứ việc làm những điều bản thân cậu thích, bản thân cậu cho là đúng là được.” Vương Gia Ninh tràm lặng nói.
“ Thật ra……thật ra mình và anh ấy quen nhau khi mình còn đang du học bên Úc.”