Hai tổ chức ngầm ở nơi này nay đã hợp tác với nhau, bởi họ đều có chung một mục đích, một mối thù mà thù này nhất định phải trả.
“ Sát thủ cấp R của bọn họ có tổng cộng 5 người.” Vương Gia Ninh nói tiếp.
“ Năm người này chưa từng lộ mặt.”
“ Sai rồi, trước đây trong một lần va chạm với bọn họ ở ngoài đảo em đã từng gặp một người trong đó. Người đó là Lam.” Hoàng trầm tư.
“ Người tên Lam đó đã chết rồi.”
“ Chết rồi?” Nhiên cao giọng hỏi.
“ Um. Do không có đủ thuốc. Người đó chết khi đang là sát thủ cấp S.” Vương Gia Ninh từ tốn trả lời.
“ Không đủ thuốc?” Lục Tử Hàng lạnh giọng hỏi.
“ Um. Nhưng không phải là chơi thuốc mà do virus hạnh hạ đến chết.” Cô nhàn nhạt trả lời.
“ Mỗi sát thủ tùy cấp bậc ở đó đều phải cấy một loại virus vào não bộ. Mỗi tháng loại virus đó sẽ phát tác và cần có thuốc mới có thể khống chế nó.” Lục Tử Dương tiếp lời cô.
“ Không sai.” Lục Tử Hàng cũng đã lên tiếng.
“ Bọn họ vào một ngày nhất định của mỗi tháng sẽ đều không thể khống chế hành vi của bản thân.” Hắn lạnh nhạt ngả lưng dựa vào ghế nói tiếp.
“ Những người trở thành sát thủ ở đó, chỉ có hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục chống trọi với loại virus đó cho đến chết. Hai là bị nó hành chết.” Hoàng vẫn luôn trầm mặc nói.
“ Không có thuốc giải sao?” Thụy thắc mắc hỏi.
“ Không.” Cô lạnh nhạt cắt miếng bít tết trong đĩa vừa trả lời.
“ Hơn nữa, Phi Ưng đang được trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng do một ông trùm nào đó ở nước ngoài.” Lục Tử Hàng đăm chiêu nói.
Sau khi dùng bữa xong, bọn họ rời đi.
“ Định đi đâu?” Lục Tử Hàng thấy cô định lên xe rời đi, liền lên tiếng hỏi.
“ Đến công ty.” Cô ngoảnh lại trả lời hắn.
Cô đang là giám đốc chiến lược ở Vương thị.
“ Khi nào tan làm tôi đến đón em.” Hắn lên xe hạ cửa kính nói với cô.
“ Um.” Cô chỉ gật đầu sau đó cũng lên xe rời đi.
Còn mấy người kia lại phải tiếp tục về là việc đang dang dở ở công ty.
………
Tối hôm đó, là ngày đầu tiên Vương Gia Ninh ở nhà chồng. Cô không bất ngờ trước sự xa hoa, lộng lẫy của nơi này dù sao nơi này cũng là Kinh Thường Uyển của Lục gia lừng lẫy.
“ Con chào mẹ.” Thấy Mạnh Thanh từ trên lầu đi xuống, cô liền chào hỏi.
“ Mẹ.” Còn Lục Tử Hàng chỉ lạnh nhạt nhìn bà một cái sau đó đến chỗ sofa ngồi xuống.
“ Âyda, con dâu bảo bối của ta.” Mạnh Thanh không thèm nhìn con trai lấy một cái mà trực tiếp đi đến bên cạnh con dâu tươi cười vui vẻ.
“ Con mệt không? Có đói không?” Bà dồn dập hỏi với ánh mắt lo lắng.
“ Con khô……” Cô chưa kịp trả lời đã bị bà ngắt lời.
“ Chắc chắn là mệt rồi, chắc chắn là đói rồi nhưng con đợi một tý nữa nhé. Đợi Tử Dương nó mang bạn gái của nó về chũng ta cùng ăn cơm.” Bà lo lắng nhìn cô, vuốt ve.
“ Con không sao, chúng ta đợi em ấy về rồi cùng ăn.” Cô nhìn bà lo lắng cho mình trong lòng có chút xúc động, đã rất lâu rồi cô mới có thể cảm nhận được tình mẹ.
“ Mẹ qua đây ngồi đi.” Cô ân cần đỡ bà ra ghế.
Lục Tử Hàng sau khi cưới vợ biết ngay sẽ có cảnh này nên anh chỉ biết thở dài.
“ Gọn vào.” Hắn đang suy nghĩ gì đó liền bị cái đá của mẹ mình làm cho tỉnh lại.
“???” Hắn nhìn với ánh mắt đầy khó hiểu.
Hắn không biết một năm tới đây hắn liệu còn có tiếng nói trong nhà nữa hay không.
“ Mẹ, con về rồi.” Lục Tử Dương từ bên ngoài nói vọng vào.