Vương Gia Ninh và Thẩm Giai Giai mặc bộ đồ bơi khoe chọn thân hình nóng bỏng của hai người. Có Hứa Diệp cô mặc một chiếc áo phông cùng màu với nước biển cùng một chiếc quần đùi ngắn đã bị chiếc áo rộng rãi che đi. Nước da trắng sáng của ba người không hề bị lấn áp bởi ánh năgs mà vô cùng phát sáng.
“ Chị dâu, chúng ta cùng chơi đi. Lâu lắm mới có ngày nghỉ, cho nên chúng ta sẽ xõa hết mình.”
Đảo này do Mạnh Thanh đứng tên, bà cho xây khách sạn, nhà hàng khu nghỉ ngơi, giải trí để cho khách đến đây du lịch, nghỉ ngơi. Nhưng đảo này đã đóng chửa trong một tuần để tổ chức hôn lễ và cho con trai và con dâu bà ở đây nghỉ ngơi.
“ Được.” Cô vui vẻ chấp thuận.
Thấy có bóng hình quen thuộc, Thẩm Giai Gia liền đến du Mộ Cảnh Thiên ngã xuống cát trắng, lớn giọng mắng mỏ.
“ Mộ Cảnh Thiên, tên khốn nhà anh. Ai cho phép anh cầm súng chĩa vào anh tôi như tối hôm qua hả?”
Mộ Cảnh Thiên bị du ngã liền ngơ ngác nhìn người con gái hung tợn trước mắt.
“ Cô bị hâm à. Là đám người anh cô chĩa súng vào lão Hàng trước, bọn tôi chỉ bảo vệ cậu ấy thôi.”
“ Mộ Cảnh Thiên, tôi cảnh cáo anh nếu anh dám chĩa súng vào anh tôi thêm một lần nào nữa tôi sẽ……sẽ……sẽ đến quậy banh nóc cả cái Mộ thị nhà anh.”
“ Được rồi, hai người có thù với nhau từ tiền kiếp à. Cứ gặp là cãi, là đánh nhau.” Thụy đỡ Mộ Cảnh Thiên đứng lên, lên tiếng can ngăn.
“ Chúng ta chơi gì đây?” Nhiên vội vàng lên tiếng để ngăn cản có cãi vã tiếp tục xảy ra.
“ Chơi bóng dưới biển đi.” Hoàng lên tiếng đáp lời, ánh mắt hướng ra ngoài vùng nước rộng lớn phủ một màu xanh đẹp mắt.
“ Được. Chúng ta có….9 người. Chia đội hơi khó nhỉ?”
“ Tôi…làm trọng tài cho. Tại tôi cũng không biết chơi.” Hứa Diệp nhỏ nhẹ có chút rụt rè lên tiếng.
“ Cậu không chơi sao?” Thẩm Giai Giai tiến đến bên cô.
“ Mình không chơi đâu. Các cậu chơi đi.” Hứa Diệp cười nhẹ nhàng nói với cô.
“ Vậy em gái Hứa làm trọng tài nhé.”
“ Chúng ta chia đội đi. Mỗi đội 4 người. Lão đại với Thiên ca làm đội trưởng. Tôi theo lão đại.” Nhiên giơ tay tiến về phía Lục Tử Hàng.
“ Tôi theo Thiên ca.” Hoàng tiến về phía Mộ Cảnh Thiên.
“ Tôi theo lão Thiên.” Vương Gia Ninh rời khỏi Lục Tử Hàng, về đội Mộ Cảnh Thiên.
“ Chị dâu, chị làm như vậy lão đại sẽ gϊếŧ tôi đấy.” Mộ Cảnh Thiên sợ hãi, nói nhỏ với cô.
“ Không sao. Cậu bị anh ấy gϊếŧ, tôi sẽ an táng cho cậu. Yên tâm đi.” Cô hờ hững nói với hắn, ánh mắt khıêυ khí©h nhìn về phía chồng mình.
“ Không sao. Cho cô ấy theo bên cậu.” Lục Tử Hàng đón nhận ánh mắt khıêυ khí©h của vợ mình.
“ Vậy em theo Thiên ca.” Thụy lên tiếng.
“ Vậy hai bọn tôi sẽ ở bên đội Lục Tử Hàng.” Thẩm Giai Gia có chút ngại ngùng lên tiếng.
“ Đi chơi.”
Mấy người vừa đi ra hướng biển, mấy người Lục Tử Hàng cởϊ áσ là lộ ra những chiếc múi săn chắc, thân hình rám đồng càng tăng lên độ săn chắc của cô bắp. Lục Tử Dương cởϊ áσ, cậu không ném lên bãi cát mà đưa cho Hứa Diệp cầm. Cô có chút ngơ ngác nhưng vẫn cầm lấy nó.
“ Em không chơi sao.” Cậu tiến về phía cô, cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô.
“ Kh…Tôi không biết chơi.” Cô lùi về sau vài bước rụt rè trả lời.
Cảnh này của hai người đã bị vợ chồng Vương Gia Ninh – Lục Tử Hàng nhìn thấy. Sau khi xuống dưới biển, Hứa Diệp đứng gần biển, thỏi còi ra hiệu trò chơi bắt đầu.
*/tuýt tuýt tuýt…/
Hai đội bắt đầu chơi bóng, dù là con gái nhưng lực tay phát bóng của hai cô gái không hề thua kém cánh nam nhân.