“ Tử Hàng, lâu rồi không gặp.”
Người con gái được gọi bạch nguyệt quang của Lục thiếu tiến đến chào hỏi hắn. Lục Tử Hàng nhìn người con gái trước mặt có chút sững người một lúc sau cũng chào hỏi lại.
“ Lâu rồi không gặp.”
Bên này, thấy người đó tiến đến bên cạnh chồng mình Vương Gia Ninh vẫn rất bình tĩnh đứng xem kịch. Mấy người xung quanh thấy sự bình tĩnh của cô còn thấy cả nụ cười bí hiểm trên môi cô liền vô cùng khó hiểu.
“ Chị dâu, Lâm Hi đến bên cạnh lão đại rồi kìa.” Nhiên không nhịn được đẩy tay cô vài cái.
“ Lâm Hi?” Nghe đến cái tên này cô cảm thấy có chút quen thuộc.
“ Chị dâu, nếu không qua đó chị sẽ mất chồng đấy.” Nhiên lại tiếp tục hối.
“ Mất thì thôi. Tìm người khác. Đàn ông trên thế giới này chưa phải chết hết.” Cô bình tĩnh đáp lại.
Nghe được câu kia mấy người liền ngơ luôn. Nhiên ghé sát tai của Hoàng thì thầm.
“ Chị dâu nhỏ này cũng bá đạo quá đi thôi.”
Sau khi đứng nhìn hai người kia ôn lại chuyện cũ, Vương Gia Ninh cũng gọi phục vụ đổi một ly rượu khác. Cô nâng váy tiến đến chỗ chồng mình đang đứng cùng bạch nguyệt quang.
“ Mấy người làm gì thế?” Thẩm Giai Gia từ đâu đi đến chỗ mấy người Mộ Cảnh Thiên đang đứng.
“ Xem kịch.” Mộ Cảnh Thiên không để ý đến sự có mặt của Thẩm Giai Giai.
“ Kịch gì?” Cô tiếp tục hỏi.
“ Chính thất đυ.ng độ bạch nguyệt quang cũ của chồng.” Nhiên hồn nhiên chả lời.
“ Bạch nguyệt quang á?” Cô bất ngờ lớn giọng hỏi.
Thấy vậy Mộ Cảnh Thiên liền vội vàng lấy tay bịt mồm cô lại tránh gây sự chú ý.
“ Cô lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế? Im lặng xem kịch.”
Thế là Thẩm Giai cũng đứng cùng hội đó xem vở kịch sắp diễn ra.
“ Chồng ơi.” Một âm thanh kiều diễm truyền đến tai hai người kia.
Nghe thấy âm thanh này Lục Tử Hàng có chút lạnh sống lưng, hắn quay ra thì thấy vợ mình đang đi đến. Hắn đưa tay ra đón lấy cô, Vương Gia Ninh cũng thuận thế nắm lấy tay hắn, cô bắt đầu phô diễn kĩ năng của mình.
“ Chồng ơi, em đau chân quá.” Giọng nói cô phụng phịu mang chút làm nũng.
Lục Tử Hàng cũng nhìn ra cô đang muốn làm gì nhưng không vạch trần mà cùng cô phối hợp ăn ý.
“ Vậy vứt đi anh mua cho em đôi khác.”
“ Nhưng đây là quà anh cầu hôn em, em không nỡ vứt.”
“ Vậy đem về phòng trưng bày của công ty.”
“ Được ạ.” Cô cũng thỏa hiệp.
Hai người mải tình tứ mà quên mất sự có mặt của Lâm Hi, cô ta có chút khó chịu lên tiếng.
“ Đây là vợ anh hả anh?”
Cuối cùng hai người cũng đã để ý đến sự có mặt của Lâm Hi, Vương Gia Ninh vẻ mặt ngây thơ giọng nói trong trẻo ôm tay Lục Tử Hàng hỏi.
“ Vị này là?”
“ Cô ấy là……” Hắn chưa kịp nói hết câu, Lâm Hi đã cướp lời.
“ Chào em, chị là bạn của Tử Hàng. Chị tên Lâm Hi.”
“ Chào chị, em là Vương Gia Ninh.”
Nghe thấy cái tên Vương Gia Ninh nụ cười trên mặt Lâm Hi có chút đông cứng. Vương Gia Ninh không chỉ là tiểu thư danh giá nhất Nam Hải, không chỉ là cành vàng lá ngọc của Vương gia mà còn nổi tiếng là thủ khoa đầu ra của học viện thiết kế châu Âu IED Venice.
“ Em mặc bộ đồ này trông rất đẹp. Nhưng nếu giày của em không đi vừa thì đừng cố đi đến một lúc nào đó nó sẽ làm em đau đấy.” Câu nói nghe như vừa khen vừa khuyên bảo nhưng sâu trong ý nghĩa của nó lại mang ý châm biến.
Vương Gia Ninh nhìn ra cô ta muốn nói gì, cô nhẹ nhàng mỉm cười định đáp lại thì Lục Tử Hàng đã lên tiếng trước.
“ Không vừa thì đem về trưng bày, còn cô ấy không thích trưng bày thì vứt, tôi mua cho cô ấy đôi khác.” Hắn vừa nói vừa ôn nhu nhìn cô.