Vương Gia Ninh Lục Tử Hàng cùng quan khác ở dưới vẫn còn hơi đứng hình với lời tuyên bố của bà. Thấy cuốn sổ đỏ đưa đến tay mình cô vẫn còn có chút kinh ngạc nhưng tay cũng rất nghe lời đưa ra nhận lấy.
Lục Tử Hàng ra hiệu cho cô cầm lấy, trong lòng có chút bất an về địa vị của mình trong nhà về sau này. Cuốn sổ trao đến tay Vương Gia Ninh thì mọi người cũng vỗ tay bật cười, có người lên tiếng hỏi.
“ Lục phu nhân, tại sao cháu trai lại được thưởng ít như vậy chứ? Đáng ra phải được nhiều hơn cháu gái vì cuối cùng con gái cũng đi lấy chồng, còn cháu trai sẽ thừa kế sản nghiệp gia đình.”
“ Không, không có chuyện đó đâu.” Bà khinh bỉ đáp lại người đàn ông đó.
“ Nhà tôi không có truyền thống trọng nam khinh nữ. Ai bảo là con gái thì phải lấy chồng còn con trai mới được thừa kế. Không có chuyện đó đâu, nhà tôi có một đứa cuống công việc là đủ rồi. Còn…….” Bà chưa kịp nói hết lời thì bị một giọng nói khác chen ngang.
“ Con gái tôi không cần đi lấy chồng cũng được, nhà họ Lục dư sức nuôi con bé cả đời.” Là giọng của Lục Tử Hàng.
Nghe được câu này, mọi người liền ngưỡng mộ đầy mình. Gia đình cùng những bạn bè thân thích lên chụp lại ảnh lưu niệm. Sau khi chụp ảnh xong, thì đến tiệc rượu. Vương Gia Ninh thay một chiếc váy đuôi cá mà đen cùng tông với màu áo của chồng mình, chiếc váy tôn lên thân hình nuột nà của cô. Cặp vợ chồng son đi mời rượu các quan khách.
“ Hai người đẹp đôi lắm đó.” Mộ Thăng – bố của Mộ Cảnh Thiên cùng nâng ly chúc mừng hai người họ.
“ Cảm ơn chú Mộ.” Lục Tử Hàng chạm ly kết hợp lời nói biểu ý cảm ơn.
“ Cháu cảm ơn Mộ tổng.” Vương Gia Ninh cũng nâng ly cùng ông.
“ Âyda, Mộ tổng gì chứ, gọi ông ấy chú Mộ là được rồi đừng khách khí đều là người một nhà.” Mộ phu nhân bên cạnh ôn nhu lên tiếng.
Hai người rời đi, Mộ Cảnh Thiên từ đâu nhảy ra chặn hai người lại.
“ Lão đại, chị dâu kết hôn vui vẻ.” Nhiên, Thụy đồng thanh.
“ Lão đại, chị dâu.” Hoàng trầm tình hơn ba người kia.
Mấy người họ hôm nay mặc đồ vest màu trắng trông vô cùng bảnh trai.
Có thể nói Hoàng có chút nổi trội hơn hẳn với mái tóc bạch kim, nước da trắng sáng, khuôn mặt góc cạnh đôi mắt màu xanh dương và chiều cao nổi bật khiến cậu rất mê người.
“ Mấy người không tiếp khác à?” Lục Tử Hàng nhâm nhi ly rượu trên tay, nhàn nhạt cất giọng.
“ Có, nhưng lão Hàng bọn tôi muốn nói chuyện với chị dâu một lát. Ok?” Mộ Cảnh Thiên giọng nói van xin.
“ Chuyện gì?”
“ Ờ……Chuyện….chuyện…”
Vương Gia Ninh nhìn ra bọn họ có điều gì khó nói liền lên tiếng giải vây.
“ Được rồi, em nói chuyện với họ một lát nhóa. Một lát thôi tý em đi tìm anh.”
“ Được.” Lục Tử Hàng cũng thỏa hiệp.
“ Lão đại, yên tâm bọn em sẽ không bắt nạt chị dâu.” Nhiên hớn hở ra mặt.
“ Các người cứ thử động vào cô ấy xem.” Lục Tử Hàng giọng đầy thách thức.
“….” Nhiên câm nín trước câu nói vừa rồi. Trong đầu cậu chợt chiếu lại cảnh ở bệnh viện, có chút rùng mình.
Sau khi Lục Tử Hàng dã rời đi xa, cô cất lời.
“ Có chuyện gì?”
“ À, đúng rồi. Quay lại chuyện chính.” Mộ Cảnh Thiên lên tiếng.
“ Chị dâu, chị thấy người con gái ở đằng kia không.” Vừa nói tay cậu vừa chỉ về hướng một người con gái đang đứng một mình mặc chiếc váy màu trắng nhìn cô ấy vô cùng trong sáng và tinh khiết.
“ Thấy.” Cô nhìn theo hướng tay của Mộ Cảnh Thiên.
“ Chị biết cô ấy là ai không?” Nhiên lên tiếng.
“ Không nói thì sao biết.” Cô có chút không kiên nhẫn với câu hỏi vừa rồi.
“ Cậu im miệng đi.” Hoàng đi về bên Nhiên đứng khoác vai cậu.
“ Cô ta là người đã từng lấy 7 tỷ của lão đại sau đó bỏ trốn theo người khác.” Thụy lên tiếng.
“ Gì cơ?” Cô bất ngờ.
“ Cô ta là người lão Hàng theo đuổi rất lâu từ khi còn học cấp 3 mãi nhưng không thành.” Mộ Cảnh Thiên tiếp lời.
“ Nhưng một thời gian sau chị ta đến tỏ tình với anh hai, lúc đấy công ty anh ấy gây dựng trở nên phát đạt thì chị ta như bốc hơi khỏi trái đất bỗng quay trở lại. Hai người đó yêu nhau.” Lục Tử Dương cùng Hứa Diệp cùng nhau đi đến.
“ Sau một thời gian, chị ta cầm tiền và lại bốc hơi tiếp. Giờ lại quay lại.” Hoàng cũng góp chuyện.
“ Vậy người đó là Bạch Nguyệt Quang của lão đại các cậu.” Vương Gia Ninh ánh mắt sâu kín, giọng nói mang đầy hứng thú.