Tại đảo thuộc quyền sở hữu của Mạnh Thanh…
Dưới sự dày công chuẩn bị của mẹ Lục, bố Vương và nhũng người khác thì cuối cùng cũng chỉ còn một ngày nữa là đến đám cưới của Lục Tử Hàng và Vương Gia Ninh. Đám cưới được tổ chức trên hòn đảo thuộc quyền sở hữu của Mạnh Thanh.
Trong khách sạn……
Đám người Lục Tử Hàng đang ngồi trong phòng riêng uống rượu, nói chuyện.
“ Cuối cùng thì tảng băng nghìn năm nhà chúng ta cũng sắp có vợ rồi.” Mộ Cảnh Thiên vừa lắc cốc rượu trên tay vừa cợt nhả nói.
“ Lão đại, bọn em thật sự sắp mất anh rồi. Huhuhu.” Nhiên cũng góp vui.
“ Im hết cho tôi.” Lục Tử Hàng nhìn bọn họ bằng ánh mắt sắc lạnh nói.
“ Âyda, Tiểu Hàng Hàng cậu đừng suốt ngày trưng ra bộ mặt khó ưa như vậy chứ, lấy vợ rồi thì hãy tươi tắn lên một chút.” Mộ Cảnh Thiên tiến đến bên chỗ của hắn tiếp tục cợt nhả.
“ Cậu mà còn tôi như thế một lần nữa tôi sẽ lập tức cắt lưỡi cậu.”
*/cộc cộc/
*/cộc cộc/
Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mọi sự chú ý đều dồn hết lên cánh cửa. Lục Tử Hàng giọng nói đầy sát khí truyền ra ngoài.
“ Vào.”
“ Lục thiếu, các vị thiếu gia đồ chú rể và phù rể đã được mang đến, phu nhân bảo mọi người đi thử đồ.” Một nhân viên khách sạn đứng bên ngoài chuyển lời.
“ Đi.” Hắn ra hiệu cho những người còn lại cùng đi.
Mấy người được dẫn lên phòng thử đồ ở tầng 15 của khách sạn.
“ Các vị mời.” Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền rời đi.
Vừa vào đến cửa mấy người liền sững người vì thấy Vương Gia Ninh cùng phù dâu ở đây. Chỉ có Lục Tử Hàng thản nhiên đi về phía Vương Gia Ninh ngồi xuống bên cạnh cô.
“ Là anh?” Thấy trong đám người Lục Tử Hàng có một hình bóng quen thuộc, Thẩm Giai Giai liền đứng dậy nói lớn.
“ Là cô?” Mộ Cảnh Thiên cũng không khỏi kinh ngạc khi thấy Thẩm Giai Giai cũng đang ở đây.
“ Hai người quen nhau?” Vương Gia Ninh liền cất tiếng hỏi.
“ Quen chứ sao không quen.” Vừa nói Thẩm Giai Giai liền lấy đôi giày cao gót phi thẳng về phía Mộ Cảnh Thiên.
“ Ối mẹ ơi.” Mấy người thấy một vật nguy hiểm đang lao về phía mình một cách mất kiểm soát liền né vội.
“ Thẩm Giai Giai, cô chưa uống thuốc à?” Mộ Cảnh Thiên tiến về phía trước vài bước.
Thấy hắn tiến lên, Thẩm Giai Giai cầm nốt chiếc còn lại cũng chuẩn bị phi về phía hắn may mà có Nhiên lên giải vây.
“ Em gái nhỏ có gì từ từ nói. Đừng động tay động chân chứ.” Cậu vừa nói vừa tiến về phía Thẩm Giai Giai lấy chiếc tay cô để xuống.
“ Được rồi. Giai Giai cậu ngồi xuống trước đi.” Vương Gia Ninh cũng lên tiếng ngăn cản.
Thấy sự việc đã bớt căng thẳng mọi người cũng ngồi xuống với nhau nhưng Mộ Cảnh Thiên với Thẩm Giai Giai ngồi đối diện nhau vẫn dành cho nhau những cái nhìn “âu yếm”. Ba người Hoàng, Nhiên, Thụy túm lại một chỗ. Nhiên cúi đầu nói nhỏ.
“ Chị dâu không phải dạng vừa nên bạn của chị dâu cũng không phải dạng vừa.”
“ Cả hai đều tính nóng như kem.” Thụy cũng bồi thêm một câu.
Lục Tử Dương từ lâu đã lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hứa Diệp. Bầu không khí rơi vào im lặng.
“ Thử đồ chưa?” Lục Tử Hàng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
“ Chưa. Vừa mới đến.” Cô nhàn nhạt đáp lời hắn.
Nhìn thấy hai người kia vẫn đang nhìn nhau “thắm thiết”, Hoàng không nhìn được nữa cuối cùng cũng lên tiếng hòa giải.
“ Hai người nhìn nhau vẫn chưa đủ à? Không định thay đồ à?”
“ Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?” Lục Tử Hàng khó chịu lên tiếng.