Chương 4.3: Người trong lòng (3)

Anh ta nhất định phải tỏ rõ thái độ, vậy mới có thể khiến Thời Cẩn biết rõ mình sai cỡ nào.

Chỉ có thể khiến Thời Cẩn thành thật xin lỗi, về sau bọn họ mới có thể tiếp tục sống với nhau, nếu không bây giờ Thời Cẩn chọc giận nhà họ Thời như vậy, cậu sẽ thật sự bị coi là con rơi.

Nhưng anh ta chờ rồi chờ, lại chờ được Thời Cẩn cúi đầu sờ vào mạch đập của Phong Cữu, hờ hững trả lời: “Tôi đã rời khỏi nhà họ Thời rồi, không phải lấy người nhà họ Thời ra dọa tôi, về sau tôi sẽ không dây dưa với anh nữa, cũng mong anh đừng tới làm thuyết khách cho người nhà họ Thời.”

Trả lời dứt khoát thế này khiến Thẩm Tùy Phong sững sờ.

Cái gì gọi là rời khỏi nhà họ Thời? Không dây dưa với anh ta nữa?

Sao có thể, Thời Cẩn thích anh ta như vậy, sao lại thế!

Anh ta không thể tin nổi nhìn về phía Thời Cẩn, lại phát hiện từ đầu đến cuối Thời Cẩn vẫn luôn không ngẩng đầu, không nhìn anh ta mà đang nhìn chằm chằm Phong Cữu kia.

Thẩm Tùy Phong theo bản năng muốn nói thêm gì nữa, nhưng thái độ này của Thời Cẩn khiến anh ta không nói nên lời, khuôn mặt tuấn tú của anh ta đỏ bừng lên, bên trong thẹn quá hóa giận xen lẫn mấy phần luống cuống, ngay sau đó, anh ta đột nhiên quay người, phẩy tay rời đi.

Cửa phòng y tế bị đóng sầm lại, khi Thẩm Tùy Phong ra ngoài phòng y tế, còn nghe thấy một đám người đang xì xào vớ vẩn.

Thính lực của chiến sĩ cấp SS cực kỳ nhạy bén, Thẩm Tùy Phong nghe thấy bọn họ đều đang thảo luận về Thời Cẩn và Phong Cữu.

“Thời Cẩn bị làm sao vậy? Lúc tôi ra khỏi phòng y tế, trông thấy cậu ta vẫn luôn canh giữ bên ngoài khoang trị liệu của Phong Cữu, ánh mắt nhìn Phong Cữu cũng rất dịu dàng.”

“Dịu dàng? Không thể nào! Thời Cẩn và Phong Cữu, không có tí ăn khớp nào! Hơn nữa không phải Thời Cẩn thích Thẩm Tùy Phong sao?”

“Không phải Thẩm Tùy Phong không hề thích Thời Cẩn à? Còn không cho người ta chuyển sang thích người khác à?”

Thẩm Tùy Phong lại gần, hẳn là đã nghe thấy lời kia, ủng da nặng nề giậm lên nền gạch, khiến đám người lén lút bàn tán lập tức bỏ chạy tứ phía.

Ngay khi Thẩm Tùy Phong đứng yên tại chỗ điều chỉnh lại cảm xúc, quang não của anh ta rung lên, Thẩm Tùy Phong liếc mắt nhìn, phát hiện có một tin nhắn mới.

Là cậu hai Thời gửi tới.

Trước đó, sau khi nói chuyện với Thời Dược xong, Thẩm Tùy Phong cũng hỏi thăm cậu hai Thời là đã xảy ra chuyện gì.

Anh ta không biết thì thôi, nếu đã biết rồi, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng.

“Ôi chao, sao cậu cũng biết rồi, Thời Cẩn nói cho cậu à? Cậu ta cũng không ngại mất mặt, lời gì cũng có thể nói ra bên ngoài.”

“Dù sao chuyện chính là như vậy, cậu ta và Thời Dược cãi nhau, bây giờ rời nhà trốn đi, không liên lạc với tất cả mọi người, còn kéo toàn bộ số liên lạc của nhà chúng tôi vào sổ đen.”

“Cậu cũng biết tính tình kia của Thời Cẩn, có lẽ là cảm thấy Thời Dược giành đồ của cậu ta, cậu ta cũng không nghĩ thử xem, Thời Dược được chúng tôi nuôi nhiều năm như vậy, sớm đã là người thân, những thứ này vốn nên là của Thời Dược, cậu ta chính là thích làm mình làm mẩy, cậu càng để ý đến cậu ta, cậu ta càng giở lắm trò, những gì bây giờ cậu ta đang làm đều là để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, nếu cậu đi tìm cậu ta trước vậy thì cậu thua rồi.”

“Chúng ta đều không để ý đến cậu ta, đợi cậu ta không chịu nổi nữa rồi sẽ tự xám xịt trở về thôi.”

Thẩm Tùy Phong nhìn chằm chằm chữ trên quang não hồi lâu, khi nhìn thấy mấy chữ ‘những gì bây giờ cậu ta đang làm đều là để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta’, chẳng hiểu sao trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.

Thẩm Tùy Phong cẩn thận xem lại một lần lời nói của cậu hai Thời, cuối cùng tắt quang não đi.

Không sai, cũng không phải là lần đầu tiên Thời Cẩn ầm ĩ với người nhà họ Thời, cậu ta có thể nói cắt đứt quan hệ với người nhà họ Thời, đương nhiên cũng có thể nói ‘sẽ không dây dưa nữa’ với anh ta.

Cũng chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của anh ta mà thôi, cố ý đến gần một người có thể sánh ngang với anh ta, cố ý bày tỏ thân mật ở ngay trước mặt anh ta.

Đợi Thời Cẩn biết sai rồi sẽ tự biết trở về.

Đúng lúc giảm bớt đi tính khí nóng nảy của cậu ta.