Hàn Lăng cố ý giữ tốc độ đều và lái xe vào một con hẻm vắng người, sau đó đâm vào bồn hoa ven đường và giả vờ ngất xỉu, chỉ để xem những kẻ đã động tay động chân vào xe của anh còn có kế hoạch gì nữa.
Hàn Lăng đoán rằng tình huống tiếp theo chỉ có hai khả năng.
Một là người theo dõi anh sẽ nhân lúc anh ngất xỉu mà ra tay hạ sát; hai là người theo dõi sẽ giả vờ cứu anh, chiếm được thiện cảm rồi ở lại bên cạnh làm gián điệp, hoặc đơn giản là mưu đồ lợi ích.
Hàn Lăng nghiêng về khả năng thứ hai.
Không phải vì điều gì khác. Cái bẫy này quá thô sơ, một việc có thể phát hiện ngay khi lên xe thì làm sao có thể chết được?
Đối phương chắc chắn chỉ muốn tạo ra tình huống này để ban ân cho anh mà thôi.
Camera hành trình vẫn đang ghi lại mọi thứ.
Hàn Lăng gục lên vô lăng, lặng lẽ chờ đợi người đầu tiên đến kiểm tra, giống như một con báo săn đang nằm im chờ con mồi mắc bẫy.
Ngay lúc đó, một giọng nữ cao vυ"t suýt nữa làm thủng màng nhĩ của anh.
"Á á á á á, tai nạn xe rồi, có người chết!"
Thời Phỉ hét toáng lên, đi đôi giày cao gót tám phân, xách theo chiếc túi xách nhỏ, chạy về phía lối ra của con hẻm.
Đôi giày cao gót như vậy, thế mà anh ta có thể chạy nhanh như một đứa học sinh tiểu học đang chạy nước rút 50 mét.
Hàn Lăng: "???"
Người phụ nữ hét lên đó là kế hoạch tiếp theo của kẻ đã tạo ra vụ tai nạn sao?
...
Lối ra của con hẻm đối diện với một con đường sầm uất, tiếng hét của Thời Phỉ ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.
Trong đó có một anh cảnh sát giao thông trẻ đang ghi phạt xe đậu sai quy định.
Anh cảnh sát lập tức chỉnh lại mũ và chạy về hướng Thời Phỉ chỉ.
Những người nhiệt tình (thích hóng chuyện) cũng đổ xô vào con hẻm.
Nhiều người cùng lúc gọi điện thoại cấp cứu, và không ít người bắt đầu đăng bài lên mạng xã hội hoặc gửi tin nhắn vào nhóm bạn bè.
Thời Phỉ hòa vào đám đông, bắt chước biểu cảm căng thẳng và tò mò của những người xung quanh, cùng ngó đầu nhìn.
Hệ thống gấu trúc bám vào vai anh, mắt nhìn đờ đẫn.
Khi Thời Phỉ chạy ra ngoài, hệ thống gấu trúc đã bắt được điểm giao cốt truyện, phấn khích báo cáo trong đầu Thời Phỉ.
"Lựa chọn định mệnh: Tổng tài gặp tai nạn xe trong con hẻm vắng, đang giả vờ ngất để quan sát tình hình xung quanh. Bạn chọn:
A: Lập tức cứu giúp → Hảo cảm +1;
B: Thấy chết không cứu → Hắc hóa +1;
Này, ký chủ à, để tôi nói cho cậu nghe! Kích hoạt đoạn phim CG cốt truyện cũng có lợi đấy! Chúng ta có thể kiếm điểm quyến rũ miễn phí!
Dù cậu chọn phương án nào, chỉ cần kích hoạt lựa chọn định mệnh, đẩy cốt truyện phát triển, hệ thống sẽ tặng cậu một... Á á á, ký chủ, cậu đang làm gì vậy!!!"
Hệ thống gấu trúc trơ mắt nhìn đôi giày cao gót của Thời Phỉ như đang trượt trên đường, ngoặt một đường cong lớn trước đầu xe, vừa la hét vừa lao về phía lối ra của con hẻm, kéo theo một đám đông xúm lại xem.
Nhiệm vụ lựa chọn định mệnh cứ thế mà biến mất...
Biến! Mất! Rồi!
Á á á, điểm quyến rũ miễn phí của tôi đâu rồi!!! Ký chủ!!!
Thời Phỉ an ủi: "Đừng lo. Chỉ là một ít điểm quyến rũ thôi mà, sau này chúng ta làm đại minh tinh sẽ từ từ kiếm."
Anh ta hòa vào đám đông, ngẩng cổ lên nhìn Hàn Lăng đang giả vờ ngất xỉu bị anh cảnh sát gọi dậy để kiểm tra nồng độ cồn.
Hàn Lăng không say rượu khi lái xe, nhưng anh lại quên mang theo bằng lái, vì vậy đang phải nộp phạt với vẻ mặt đầy đen tối.
Thời Phỉ tiếc nuối nói: "Hắn thật sự không say rượu sao?"
Anh còn nghĩ rằng, với con đường rộng như vậy, mà đồng chí tổng tài lại đâm thẳng vào bồn hoa, chắc chắn là do say rượu hoặc phê thuốc rồi chứ.
Nếu đồng chí tổng tài bị tạm giam, anh sẽ bớt được bao nhiêu phiền phức, chậc chậc.
Đám người hiếu kỳ thấy Hàn Lăng không chết, không bị thương và cũng không say rượu, phần lớn đã lần lượt rời đi, chỉ còn một vài cụ già đang đi dạo tiếp tục cầm điện thoại quay video để đăng lên mạng xã hội.
Thời Phỉ cũng rời khỏi đám đông cùng mọi người.
Anh bắt một chiếc taxi và xuống xe ở một khu chung cư cũ cách công ty khá xa.
Hệ thống gấu trúc, không kiếm được điểm quyến rũ miễn phí, ủ rũ nói: "Ở đây không có camera giám sát."
Thời Phỉ đi theo chỉ dẫn của hệ thống gấu trúc, bước vào một góc khu chung cư cũ.
Anh dùng khăn ướt tẩy trang để tẩy sạch lớp trang điểm, rồi lấy ra từ túi xách một đôi dép lỗ, đi vào. Sau đó, anh nhét chiếc váy, giày cao gót, tóc giả, trang sức và túi xách vào thùng rác.