Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Thật Trọng Sinh, Livestream Huyền Học Nổi Đình Đám

Chương 22: Quản lý nền tảng gọi điện

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi ánh sáng ban mai vừa rạng lên, tiệm hương hỏa phủ đầy bụi bặm tại gốc cây bạch quả ở đầu cầu của thị trấn Thất Tinh đã mở cửa trở lại.

Một thanh niên đang cẩn thận lau dọn tấm bảng gỗ trên bàn thờ, khói hương lững lờ bay lên, làm mờ khuôn mặt cậu. Chỉ thấy dáng người gầy gò, mặc dù quần áo vừa vặn nhưng trông vẫn rộng thùng thình.

Sau khi hoàn tất việc cúng bái, cậu bắt đầu quét dọn cửa tiệm.

Hai bên là những hình nhân bằng giấy, hốc mắt rỗng tuếch âm thầm dõi theo bóng dáng bận rộn của cậu thanh niên.

Sau nửa tháng, cửa tiệm dần dần khoác lên diện mạo mới.

Thậm chí còn có thêm mấy hình nhân bằng giấy mới. Tuy tay nghề còn non nớt, nhưng trông sinh động hơn, như thể vừa được thổi hồn vào, làm ai cũng phải trầm trồ.

Những ngày gần đây, Thẩm Tinh Tinh vừa học vừa thêm thắt đồ đạc cho cửa tiệm hương hỏa. Nhìn qua cũng ra dáng một cửa hàng đàng hoàng.

Bùi Kỵ thi thoảng xuất hiện vào ban ngày, thấy mấy hình nhân giấy do Thẩm Tinh Tinh làm, liền tiện tay lấy vài cái. Cứ ngày ra, đêm trốn, chẳng giống ma quỷ đàng hoàng chút nào.

Thẩm Tinh Tinh phát hiện hình nhân giấy bị mất, không nói gì, lại cặm cụi làm thêm vài cái.

“Cốc cốc!”

Thẩm Tinh Tinh đang dọn dẹp chuẩn bị mở lại cửa tiệm thì nghe tiếng gõ cửa.

Cánh cửa lớn mở ra, nhưng ngoài kia chẳng có ai, chỉ có nửa con cá nằm trên đất, bên cạnh là vài dấu hoa mai ướt sũng.

Con cá dường như chưa chết hẳn, mắt lờ đờ, giật giật khe mang thở nặng nhọc.

Thẩm Tinh Tinh ngẩn ngơ một lúc, rồi đặt con cá dưới gốc cây bạch quả và quay vào tiệm.

Chuyện này không chỉ xảy ra một, hai lần mà gần như ngày nào từ khi cậu đến, vào thời điểm ấy, cánh cửa lớn cũng sẽ vang lên tiếng gõ đều đặn, trước cửa lúc thì nửa con cá, lúc thì nửa con rắn, thỉnh thoảng là cả côn trùng và lá cây.

Lúc đầu, cậu còn giật mình, sau dần cũng quen.

“Meo ~”

Khi ánh nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, một con mèo đen béo ục ịch nằm trên cành cây bạch quả, chăm chú nhìn tiệm hương hỏa, đuôi đong đưa đầy thư thái.

……………………

“Tinh Tinh, mình đến giúp cậu đây!”

Trần Phúc tay trái xách hộp giữ nhiệt, tay phải ôm ống pháo hoa, hấp tấp chạy tới.

Chuyện tiệm hương hỏa dưới cây bạch quả cầu ba mở lại đã lan ra xung quanh.

Người già đều biết, ngày xưa chủ tiệm hương hỏa này là một thầy âm dương nổi tiếng trong thị trấn. Giờ tiệm mở lại, chủ tiệm là cháu ngoại ông ta, không biết có kế thừa được tài nghệ của ông ngoại mình không.

Người ta thường nói, “miệng còn hôi sữa thì làm ăn chẳng đáng tin”.

Cửa tiệm quả thật mở rồi, nhưng chẳng ai thèm đến, huống chi là ai rảnh mà đi mua đồ chỉ dùng cho đám tang?

Những lẵng hoa khai trương ở cửa Thẩm Tinh Tinh không dọn vào mà cứ tiếp tục bận rộn trong tiệm. Khi mọi thứ đã tạm ổn, cậu mới ăn vài miếng thức ăn Trần Phúc mang tới. Thật sự chỉ ăn vài miếng thì bụng đã khó chịu, đành phải chuyển đồ ăn sang đĩa của mình và để vào tủ lạnh.

Sau nửa ngày bận rộn, cuối cùng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Cậu nhớ ra tối qua mình phát trực tiếp có kiếm được tiền, định rút về thẻ để phòng thân.

Khi mở ứng dụng, vừa bấm rút tiền, ngay lập tức có thông báo hiện lên.

Đại khái là những người chưa ký hợp đồng với nền tảng Doule sẽ bị chia năm mươi phần trăm lợi nhuận với nền tảng. Nghĩa là tối qua cậu nhận hai đơn, tổng cộng sáu nghìn, thêm vào đó là các phần thưởng nhỏ, tất cả đều bị nền tảng khấu trừ một nửa, cuối cùng cậu chỉ còn lại hơn ba nghìn.

Vừa định bấm rút tiền thì cậu ngừng lại và thoát ra.

Ngay sau đó, một cuộc gọi từ số lạ vang lên.

Thẩm Tinh Tinh không định bắt máy, từ khi chặn số của thư ký Từ Khanh, đối phương luôn gọi bằng các số lạ khác nhau. Làm thư ký mà đến mức này, có thể thấy nhà họ Từ trả cho anh ta mức lương hậu hĩnh đến nhường nào.

Cậu cúp máy và chặn số, thao tác một cách thuần thục.

Không hay biết rằng ở phía bên kia, có người đang ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại của mình.

Tiêu Đông là một nhân viên nhỏ của nền tảng Doule, chuyên phụ trách tìm kiếm những streamer tiềm năng mới.

Không biết do xui rủi thế nào mà mỗi lần sắp ký hợp đồng với một streamer thì đều bị người khác giành mất, khiến cậu bị sếp mắng té tát suốt ngày.

Hôm qua, cậu lại phát hiện một streamer tiềm năng trên nền tảng. Dù lượng người theo dõi không nhiều nhưng rất trung thành, toàn là người thật. Đặc biệt khi xem buổi phát trực tiếp của đối phương, linh cảm bảo với cậu rằng, người này sẽ nổi tiếng và cần phải giữ chặt.

Cuối cùng cũng có được số liên lạc của người này, vậy mà đối phương không chỉ không bắt máy mà còn chặn số.

Tiêu Đông ngẩn ngơ một lúc lâu, đổi số gọi lại, cũng bị chặn, cuối cùng đành gửi tin nhắn riêng, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển.
« Chương TrướcChương Tiếp »