Những ngày sau, cuộc sống của Thẩm Tinh Tinh ngoài việc thắp hương cho Bùi Kỵ thì phần lớn thời gian là ở trên lầu. Với việc học ngày đêm không ngừng nghỉ, lượng kiến thức trong đầu càng lúc càng nhiều, miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa của huyền thuật.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa từ tầng dưới, cậu mới tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ ấy.
Nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, Thẩm Tinh Tinh liền đứng dậy đi xuống lầu.
Vừa mở cửa, hương thơm của đồ ăn liền tỏa ra.
“Ba mình nói đúng, Tinh Tinh, cậu thực sự đã trở về!”
Ngoài cửa là một thanh niên da ngăm, cơ thể vạm vỡ, trông có chút giống chú Trần, tay còn xách theo một chiếc thùng giữ nhiệt màu xanh lam. Vừa thấy Thẩm Tinh Tinh, cậu ta cười toe toét, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Trần Phúc là con trai của chú Trần, cũng là người bạn duy nhất của cậu từ thuở nhỏ.
Thẩm Tinh Tinh hiếm khi nở một nụ cười, “Cậu đến làm gì?”
Nghe vậy, Trần Phúc không vui nói: “Sao, không chào đón mình à?”
“Không có đâu.”
“Vậy thì tốt, nhường đường chút, mẹ mình bảo mang canh sườn đến để cậu bồi bổ. Nhìn cậu gầy gò thế này, mình chỉ cần một tay cũng có thể xách lên được.” Trần Phúc bước vào nhà, đặt thùng giữ nhiệt lên bàn.
Thẩm Tinh Tinh đáp: “Không đến nỗi vậy đâu.”
Trần Phúc vừa bày đồ ăn từ thùng giữ nhiệt vừa nhìn Thẩm Tinh Tinh từ trên xuống dưới, hoàn toàn không tin lời cậu: “Nhìn đùi cậu còn chưa bằng cổ tay mình, làm sao tự đẩy mình vào hoàn cảnh này thế?”
Thẩm Tinh Tinh không nói gì.
Trên bàn là món canh sườn hầm ngô, thịt ba chỉ xào mặn và một đĩa rau xào đơn giản. Ba món ăn giản dị nhưng thơm lừng khiến người ta không khỏi thèm thuồng.
“Ăn đi.” Trần Phúc đưa cho Thẩm Tinh Tinh một bát cơm trắng đầy ắp.
Thẩm Tinh Tinh không từ chối, dù biết dạ dày mình không tiêu hóa nổi nhiều, nhưng cậu vẫn nhận bát cơm ấy.
Tài nấu ăn của mẹ Trần Phúc thì cậu đã biết từ nhỏ, giờ hương vị ấy vẫn không thay đổi.
Trần Phúc nhìn người bạn cũ, đã trải qua nhiều biến cố lớn, từ một thiếu niên kiêu ngạo, nay chỉ còn lại dáng vẻ tiều tụy này, trong lòng không khỏi xót xa.
Cậu lấy từ túi ra một điếu thuốc, định hút, nhưng khi thấy Thẩm Tinh Tinh ngoan ngoãn ăn cơm, lại thu điếu thuốc vào.
“Lần này về, không đi nữa chứ?”
Thẩm Tinh Tinh nhai chậm rãi cơm, gật đầu.
Trần Phúc thở phào, cười toe toét: “Về rồi thì tốt, sau này cứ đi theo mình, đảm bảo sẽ nuôi cậu trắng trẻo mập mạp.”
Thấy Thẩm Tinh Tinh không phản đối, Trần Phúc bắt đầu kể về công việc hiện tại của mình.
Trần Phúc sau khi tốt nghiệp đại học không lên thành phố lớn, mà làm tựa một người phát sóng trực tuyến về khám phá, tích lũy được hàng chục ngàn người theo dõi sau vài năm.
Thẩm Tinh Tinh không mấy hứng thú với phát sóng trực tuyến, chỉ lắng nghe.
Vừa ăn cơm vừa ăn rau, cậu từ từ nhai kỹ.
Bỗng nhiên, không biết Bùi Kỵ từ đâu hiện ra, nói: “Cậu cũng có thể thử mở phát sóng trực tuyến đấy.”
Thẩm Tinh Tinh dừng tay giữa lúc gắp thức ăn, liếc nhìn Trần Phúc, người đang nói say sưa mà không hề nhận ra Bùi Kỵ. Có lẽ là Bùi Kỵ đã dùng thủ thuật gì đó khiến Trần Phúc không thấy được anh ta. Thẩm Tinh Tinh thì thầm với Bùi Kỵ: “Ngài cũng biết về livestream sao? Nhưng tôi không hứng thú với việc này.”
"Không, ngươi phải quan tâm chứ."
Thẩm Tinh Tinh đầy vẻ khó hiểu.
Bùi Kỵ nằm trên chiếc ghế xích đu đan bằng dây xích, giải thích: “Mệnh cách của ngươi đặc biệt, rất dễ bị quỷ quái dòm ngó. Nếu không muốn chết sớm mà còn muốn trả thù, ngươi cần tích đức để bảo vệ bản thân. Livestream có thể giúp ngươi thu hút sự chú ý, càng có nhiều người biết đến, thì càng nhiều người đến nhờ ngươi giúp đỡ, nhờ vậy ngươi vừa có thể giúp người, vừa tích đức bảo mệnh. Đôi bên cùng có lợi, hà cớ gì lại từ chối?”
Thẩm Tinh Tinh lặng im một lúc, rồi nói: “Tiên sinh, sao trước giờ ngài không nói?”
Bùi Kỵ đáp rất thẳng thắn: “Quên mất.”
Thẩm Tinh Tinh: “… … …”
Thẩm Tinh Tinh định nói thêm gì đó, đúng lúc này Trần Phúc lên tiếng.
"Tinh Tinh, cậu đang nói chuyện với ai đấy?"
"Không có ai đâu, cậu nghe nhầm thôi mà?"
Trần Phúc gãi đầu, hơi ngớ ngẩn tự nhủ: “Mình nghe nhầm sao?”
Trong nửa tiếng tiếp theo, Trần Phúc luôn dõi mắt nhìn Thẩm Tinh Tinh ăn hết một bát cơm, rồi mới hài lòng thu dọn chén đũa.
Thẩm Tinh Tinh đã lâu không ăn uống tử tế, cố gắng chịu đựng cơn cồn cào trong bụng, đứng dậy tiễn Trần Phúc.
"Không cần đứng dậy, chỉ vài bước là tới cửa thôi. Mình đi đây, nhớ suy nghĩ kỹ những gì mình nói nhé."
Thẩm Tinh Tinh không đứng dậy, nhưng nhìn Trần Phúc kỹ hơn một chút, rồi bất chợt gọi lại.
"Phúc."
"Gì thế?"
Trần Phúc quay đầu lại, Thẩm Tinh Tinh nhìn thấy giữa hai hàng lông mày của cậu ấy có một đốm đen nhỏ, như đang lan dần ra bên ngoài.
"Người này gặp vận xui rồi," Bùi Kỵ hờ hững nhắc nhở.
Thẩm Tinh Tinh tinh thần tỉnh táo, bắt đầu xem tướng giúp Trần Phúc.