Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiếu Gia Thật Trọng Sinh, Livestream Huyền Học Nổi Đình Đám

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Vậy không gọi đại nhân thì gọi gì?” Thẩm Tinh Tinh thầm nghĩ, ngẩng lên thì đã thấy Bùi Kỵ biến mất.

Lúc này, tay phải cậu cảm thấy lạnh lẽo, nhìn xuống mới thấy bài vị có tên của Bùi Kỵ vẫn còn trong tay mình.

Không kịp dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng, cậu vội đặt bài vị lên bàn thờ.

Sau đó, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài mua nhang đèn.

Tiệm đồ tang lễ cuối phố vẫn mở cửa, cậu không cần phải chạy cả nửa thị trấn để tìm đồ.

“Chú Trần, bán cháu ít nhang.”

Ông chủ tiệm là bạn cũ của ông ngoại cậu, ngày xưa cậu thường hay đến ăn cơm ở nhà ông, lâu ngày thành quen.

“Tinh Tinh, cháu về rồi đấy à!” Chú Trần vừa bày đồ ra ngoài thì thấy Thẩm Tinh Tinh, vui mừng kéo cậu vào trong, “Mau vào ngồi đi.”

Thẩm Tinh Tinh lắc đầu từ chối, nhắc lại lời vừa rồi, “Chú Trần, bán cho cháu ít nhang đi.”

“Đợi chú lấy cho!”

Chú Trần dù béo nhưng rất nhanh nhẹn, chạy vội vào trong lấy mấy bó nhang đưa cho cậu.

“Chú Trần, bao nhiêu tiền?”

“Tiền nong gì, cứ cầm đi!” Chú Trần vui vẻ, nhìn cậu lo lắng hỏi thêm, “Sao nhiều năm không gặp, lại gầy đi vậy. Để hôm nào chú bảo thím làm đồ ngon cho mà bồi bổ.”

Thẩm Tinh Tinh không đáp, đặt tiền lên bàn rồi quay người chạy mất.

“Cái thằng...”

………………..

Sau khi thắp hương, Thẩm Tinh Tinh dọn dẹp qua căn phòng, rồi với thân thể mệt nhoài leo lên tầng hai. Cậu tùy tiện tìm một góc nằm xuống và chìm vào giấc ngủ say sưa. Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu nhấc máy lên. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông trẻ.

“Cậu Tinh Tinh, tôi là thư ký của ông chủ Từ. Ông chủ bảo chúng tôi đến đón cậu, nhưng khi đến nơi cậu thuê nhà, chủ nhà nói cậu đã trả phòng rồi. Có thể cho tôi biết địa chỉ hiện tại của cậu không để tài xế có thể đến đón?”

Thẩm Tinh Tinh lập tức tỉnh táo, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không trở về.”

“Vậy thì tuyệt quá, tôi sẽ lập tức… À, cậu Tinh Tinh, cậu vừa nói gì cơ?”

Không ngạc nhiên khi thư ký nghe không hiểu ngay. Thường thì, nếu ai đó biết mình là công tử của một gia tộc giàu có bị nhận nhầm, người đó chắc chắn sẽ nhanh chóng dọn đến biệt thự xa hoa. Nhưng có vẻ như cậu ấy không giống người bình thường lắm nhỉ?

“Tôi nói, tôi không nhận mối quan hệ này, đừng liên lạc với tôi nữa, tạm biệt.”

Thẩm Tinh Tinh cúp máy, chặn luôn số điện thoại.

Bên kia, thư ký cố gọi lại, nhưng không thể kết nối nữa.

Bị đánh thức, Thẩm Tinh Tinh nhìn đồng hồ trên điện thoại, giờ đã là bốn giờ rưỡi chiều, liền đứng dậy xuống lầu.

Vì dự định sẽ ở lại Trấn Thất Tinh lâu dài, cậu ghé vào cửa hàng mua vài cái chăn, dọn dẹp căn phòng thuộc về mình ở tầng hai, mang hết đống sách mà Bùi Kỵ vứt dưới đất về phòng mình. Sau khi ăn qua loa vài miếng bánh mì, cậu ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu hấp thu kiến thức trong đầu.

Dù đó là những ký tự phồn thể phức tạp, cậu vẫn hiểu được và tiến bộ một cách thần tốc.

Ngồi cả đêm, đôi chân của cậu tê dại, như có hàng ngàn con kiến bò trong mạch máu.

Thẩm Tinh Tinh cố gắng duỗi thẳng chân, chờ cho cảm giác ngứa ngáy ấy qua đi.

“Luyện khá đấy.”

Bỗng nhiên, một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên bên cạnh.

Thẩm Tinh Tinh giật mình quay lại, thấy Bùi Kỵ đang lơ lửng bên tay phải mình.

“Gan còn bé thế này mà muốn làm pháp sư, nhỡ có ngày bị dọa chết thì chẳng báo được thù sao?”

Thẩm Tinh Tinh lý lẽ: “Tôi có thể vượt qua được.”

Bùi Kỵ không nói gì, ánh mắt của anh đã thể hiện tất cả.

Thẩm Tinh Tinh định mở miệng, nhưng cuối cùng chọn im lặng, vì nếu chưa thấy tận mắt, thì giải thích thế nào cũng vô ích.

Bùi Kỵ ngừng một lát rồi nói: “Nhưng mà, sống chết của cậu chẳng liên quan gì tới ta. Ta đến nhắc cậu, sắp hết thời gian cúng rồi đấy.”

Thẩm Tinh Tinh: ………

Cậu không dám cãi lại, đành phải đứng dậy đi thắp hương.

Bùi Kỵ vẫn ở đó giám sát, cho đến khi cậu xong việc, mới dời mắt đi.

“Lần sau nhớ để ý thời gian.”

“Dạ, thưa ngài.”

Bùi Kỵ hơi ngừng vài giây, quay đầu nhìn Thẩm Tinh Tinh.

Cứ tưởng mình sẽ bị mắng, Thẩm Tinh Tinh đã chuẩn bị tinh thần, không ngờ người kia chỉ nhìn cậu một lát rồi biến mất.

Đợi đến khi bóng dáng của Bùi Kỵ hoàn toàn biến mất, cậu mới kiệt sức nằm dài trên giường.

Đoán tính tình của một đại quỷ không tên, thật không dễ chút nào!
« Chương TrướcChương Tiếp »