Chương 8: Sau cơn mưa trời lại sáng

Bà Lê vẫn chưa phát hiện ra bầu không khí ngưng đọng, đang muốn nói tiếp thì bị ông Hạ ngồi cạnh dùng khuỷu tay khều vào người.

Bà Lê với hốc mắt vẫn còn đỏ hỏi chồng: “Ông làm gì đấy?”

Dứt lời, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện ra Hạ Án và Hạ Hạc Hành đang đứng cách đó không xa, bà Lê lập tức trừng to mắt, thế là người một nhà bọn họ hai mặt nhìn nhau, không người nào mở miệng trước.

***

Trầm mặc.

Người phục vụ đứng ở một bên nhìn bọn họ, nhận lấy áp lực nói: “Chuyện là... Xin hỏi là mọi người có ngồi cùng nhau không ạ?”

Ông Hạ phát huy kỹ năng truyền thống, làm chim cút, bà Lê bị dọa sợ đến choáng váng, hoàn toàn không biết nên đối phó với tình huống hiện tại như thế nào, cuối cùng người hóa giải bầu không khí u ám này lại là Hạ Hạc Hành.

“Đúng vậy.” Hạ Hạc Hành nói: “Chúng tôi ngồi cùng một chỗ.”

Người phục vụ cảm thấy đây giống như không phải hẹn trước, nhưng thân là người làm trong ngành dịch vụ, anh ta cũng không nhiều chuyện hỏi thăm chuyện riêng tư của khách hàng, sau khi đáp lại một tiếng với Hạ Hạc Hành, anh ta yên lặng đi lấy thêm bát đũa và ghế tới.

“Thế nhưng diện mạo mấy người kia thật sự là nghịch thiên, nói là người một nhà cũng không khiến người ta nghi ngờ.” Người phục vụ nghĩ

Hạ Án và Hạ Hạc Hành ngồi xuống, thế là tình cảnh liền biến thành ...

Ông Hạ và bà Lê ngồi một bên, Hạ Án ngồi giữa Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành.

Hạ Án: ...Đột nhiên thật áp lực.

Mấy người bọn họ ngồi vây quanh một chỗ với nhau, nồi lẩu ùng ục ùng ục tỏa khói, trong không khí đều là mùi thơm ngon của lẩu nấm, Hạ Án nhìn nhìn ông Hạ phía đối diện, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông Hạ mở miệng trước.

Bị Hạ Án nhìn chằm chằm như vậy, ông Hạ rốt cục cũng bày ra tư thái chủ một nhà, ông nắm tay ho nhẹ một tiếng, biểu tình nghiêm túc.

Hạ Án đang có chút yên tâm thì liền nghe thấy ông Hạ lúng túng cười nói: “Lẩu quán này cũng không tệ lắm.” Khí thế cứ thế biến mất chỉ trong vòng hai giây, trong nháy mắt liền trở nên không có tinh thần.

Hạ Án: ...Bố, bố có thể có chút tiền đồ hay không!

Ông Hạ cũng là vẻ mặt ủy khuất, cố ý chọn một chỗ xa như vậy là sợ gặp phải Hạ Hạc Hành, sao ông có thể biết được Hạ Án và Hạ Hạc Hành sẽ chạy đến đây chứ.

Hạ Án nắm chặt con gấu Koala trong ngực, ngón chân co quắp dưới bàn, trong lúc cậu đang rối rắm phải mở miệng nói như thế nào thì Hoắc Giao đã nói trước: “Thật là trùng hợp.”

Hạ Án sửng sốt, nhìn về phía Hoắc Giao ngồi bên tay phải cậu, cười gượng một tiếng: “Cũng quá trùng hợp đi.”

Cuối cùng thì hai câu nói đơn giản này cũng đã xé rách một cái lỗ hổng trong bầu không khí khiến người khác hít thở không thông hồi nãy, ông Hạ giống như tìm được chủ đề, nhìn về phía Hạ Án: “Án Án, con biết Hoắc Giao hả?”

Hạ Án đáp lại một tiếng, hàm hồ giải thích: “Anh ấy từng đến tiệm con đọc sách.”

“Vậy thì đúng là rất có duyên phận rồi.” Ông Hạ nói, vẻ mặt từ ái: “Cả nhà chúng ta đều thích đọc sách, như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều chủ đề để nói với nhau đấy.”

‘Dây cung căng cứng’ đã được kéo lỏng ra một chút, nhưng Hạ Án còn chưa kịp thở phào một hơi thì cậu đã nghe thấy giọng Hạ Hạc Hành vang lên, giọng điệu không có gì khác biệt so với ngày thường, vẫn mang theo ý ôn hòa như cũ: “Bố mẹ, hai người không định giới thiệu một chút với con sao?”

Ông Hạ giật giật môi, không duy trì được vẻ mặt gắng gượng cố tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì nữa, ông ấp úng: “Đây là...”

“Là con ruột của bố mẹ.” Bà Lê, người vừa rồi vẫn luôn không lấy lại tinh thần được, đột nhiên nói.

Vành mắt bà đỏ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định: “A Hành, xin lỗi vì bố mẹ vẫn luôn giấu diếm con khoảng thời gian này, mẹ biết chuyện này cũng là một đả kích với con, chắc Án Án cũng đã nói cho con biết, Hoắc Giao là con trai ruột của bố mẹ, làm mẹ, mẹ không thể để cho thằng bé lưu lạc bên ngoài một mình được.”

Ông Hạ nhìn bà Lê gắng gượng lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay ôm lấy vợ mình, lại sợ Hạ Hạc Hành suy nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng: “Nhưng cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống thì A Hành, con cũng vẫn là con của bố mẹ, bố mẹ sẽ không thiên vị bên nào hết, các con đều là người một nhà, con hiểu không?”

Hạ Hạc Hành hơi ngước mắt, bắt giữ trọng điểm: “Con không phải con ruột của bố mẹ?”

Ông Hạ: ??!

Ông Hạ vẻ mặt khϊếp sợ nhìn về phía Hạ Án, mí mắt nháy điên cuồng.

Con vẫn chưa nói cho anh con biết chuyện này sao?!

Hạ Án đã bị một loạt chiêu liên hoàn này đánh cho choáng váng, cậu chưa kịp nói!

Hạ Hạc Hành hơi rũ mắt, Hạ án không thấy rõ thần sắc đáy mắt anh, chỉ là dáng vẻ trầm mặc của anh cũng đủ để khiến trái tim Hạ Án nhói đau giống như bị người bấm véo cấu xé vậy đó, Hạ Án cảm thấy chắc hẳn Hạ Hạc Hành sẽ vừa khϊếp sợ lại vừa khổ sở.

Làm gì có ai không khổ sở đau buồn chứ?

Nhưng sau khi trầm mặc một lúc, Hạ Hạc Hành lại cười một tiếng, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, anh cầm cái bát trước mặt Hạ Án lên, sau khi dùng nước trà tráng qua một lượt lại đặt trước mặt Hạ Án, trên mặt anh mang theo ý cười, nói với Hạ Án: “Không phải đói bụng sao, nhanh ăn đi.”

Hạ Án ngẩn ra, gật đầu, Hạ Hạc Hành ngựa quen đường cũ vớt thịt ra đặt vào bát Hạ Án.

Ông Hạ lôi kéo bà Lê đang đầy mặt lo lắng, cũng không mở miệng nói gì.

Trên bàn chỉ có mình Hạ Án vùi đầu ăn cơm.

Tuy rằng cậu cũng ăn đến thất thần.

Tầm mắt Hạ Hạc Hành dịch chuyển từ trên đỉnh đầu Hạ Án về phía Hoắc Giao, người ngoại trừ lúc đầu có nói với Hạ Án một câu ra thì vẫn luôn ngồi ở bên kia.

Hai người Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao bốn mắt nhìn nhau, Hạ Hạc Hành nhìn Hoắc Giao, cảm thấy ngay cả anh cũng không thể phủ nhận rằng khí thế của Hoắc Giao không thua bất luận kẻ nào, cho dù trong tình huống này, trên người anh ta vẫn mang theo một cỗ kiêu ngạo vân đạm phong khinh*.

*Vân đạm phong khinh: biểu đạt tâm cảnh điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh.

Chỉ đơn giản nhìn nhau một chút nhưng lại đều có thể làm hai người họ hiểu rõ một chuyện.

‘Đối phương’ không phải là người mà người khác có thể dễ dàng khống chế được.

Mà lại... lộ ra khí tức của đồng loại.

Hạ Hạc Hành cong môi: “Tôi là Hạ Hạc Hành.”

Hoắc Giao gật đầu: “Hoắc Giao.”

Hạ Án cúi đầu giống như chim cút, căn bản không dám ngồi thẳng người lên, cậu luôn cảm thấy giữa hai người này là sấm sét vang dội, cậu mà ngẩng lên một cái là sẽ bị đánh trúng ngay lập tức.

Nếu có thuốc hối hận thì tốt quá rồi, lúc ở nhà cậu nhất định sẽ nói rõ ràng mọi chuyện cho anh cậu nghe, ra ngoài chơi cái gì cơ chứ, thế mà đυ.ng phải đúng tình cảnh như này.

Hạ Hạc Hành vừa bỏ thịt bò vào nồi vừa nhìn về phía Hoắc Giao: “Bố mẹ cậu biết chuyện này không?”

Hoắc Giao đang nhìn xem Hạ Án ăn gì, nghe vậy mở miệng nói: “Họ đều qua đời rồi.”

Động tác của Hạ Hạc Hành khẽ khựng lại: “Ừ.”

Hạ Án bị tôm làm bỏng đầu lưỡi, không ngừng lè lưỡi, Hoắc Giao thấy thế, thuận tay đẩy chén nước trước mặt mình đến chỗ Hạ Án: “Chưa uống qua.”

Hạ Án ồ một tiếng, uống hai ngụm, cậu vẫn không dám ngẩng đầu, tiếp tục vùi đầu ăn trong đau khổ.

Hạ Hạc Hành giống như là thuận miệng nói: “Không nghĩ tới cậu và Án Án có quen biết nhau rồi.”

“Thực sự là rất trùng hợp.” Hoắc Giao nhìn Hạ Án, đôi mắt sắc nhanh chóng nhu hòa lại: “Tôi cũng không nghĩ tới em ấy sẽ là em trai tôi.”

Đời trước tuy Hoắc Giao có nhiều huynh đệ, nhưng phần lớn đều không có cảm tình gì với nhau, thậm chí có một số người anh đều không biết tên, thiếu niên mà anh quý trọng nhất, sau khi giúp anh bước lên vương vị xong, không lâu sau liền qua đời, mà một kiếp này, Hạ Án - người giống với thiếu niên ấy, vậy mà trời xui đất khiến lại trở thành em trai anh.

Như vậy cũng tốt.

Anh sẽ có thể quang minh chính đại ở bên cạnh cậu.

“Tôi cảm thấy rất hứng thú với cuộc sống sinh hoạt trước đó của anh.” Hạ Hạc Hành nói, sau đó anh cười một tiếng: “Anh có thể nói một chút cho tôi biết không?”

Hoắc Giao thu hồi suy nghĩ, gật đầu: “Đương nhiên có thể.”

Hai người bọn họ cứ như vậy coi như không có ai ở đó mà trò chuyện với nhau, hình ảnh bọn họ làm ầm lên hay là hình ảnh Hạ Hạc Hành xoay người bỏ đi trong tưởng tượng của ông Hạ đều không xuất hiện, trên mặt Hạ Hạc Hành mang theo nụ cười ôn hoà, Hoắc Giao mặc dù mặt mày vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng ngữ khí nói chuyện cũng được coi là ôn hòa, hai người Hạ Hạc Hành, Hoắc Giao cứ như vậy anh một câu tôi một câu nói chuyện với nhau.

Bọn họ nói từ những tháng ngày trong quá khứ, rồi đến tương lai sau này, lúc sau lại nói về tình hình hiện tại, tiếp theo lại tới kinh tế lịch sử, càng nói càng thâm ảo, càng nói càng phức tạp, nói chuyện mà cứ giống như diễn đàn học thuật.

Bữa cơm này còn được coi là hài hòa.

Ngay từ đầu ông Hạ và bà Lê còn có chút lo lắng, còn mang theo một chút thương cảm nhận con ruột, kết quả nghe hai người Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao nói chuyện xong, những cảm xúc kia cũng biến mất, trong thoáng chốc có một loại ảo giác, giống như bọn họ chỉ là ra ăn một bữa cơm bình thường mà thôi.

Rồi lại có thêm một đứa con, tất cả đều không phải chuyện to tát gì cả.

Sau khi bà Lê lau nước mắt xong, một hơi ăn liền hai bát cơm.

Ông Hạ lẩm bẩm trong lòng ‘gia hoà vạn sự hưng", lúc này ông cũng có chút yên lòng.

Hạ Án cúi đầu ăn hết một miếng tôm trượt cuối cùng trong chén, ngay sau đó một miếng thịt bò lại xuất hiện trong chén cậu, Hạ Án sững sờ, nhìn Hoắc Giao bên cạnh.

Hoắc Giao chú ý tới ánh mắt của Hạ Án, hỏi một câu: “Sao vậy?”

Hạ Hạc Hành chú ý tới động tác của Hoắc Giao, ý cười trên mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh nhạt: “Miếng thịt bò này dai rồi.”

Hoắc Giao gật đầu, duỗi đũa ra, gắp lại miếng thịt bò trong bát Hạ Án vào bát mình tự ăn.

Hoắc Giao làm một loạt động tác này rất tự nhiên, giống như trước kia đã từng làm qua rất nhiều lần.

Hạ Án hơi chớp mắt, cậu liếc nhìn Hạ Hạc Hành một chút, rồi lại liếc nhìn Hoắc Giao một chút, Hạ Án cảm thấy cậu đã no rồi, mà với cái bầu không khí này, còn tiếp tục ăn thì cậu sợ cậu không tiêu hóa được: “Con ăn no rồi.”

Ông Hạ nghe vậy, cũng để đũa xuống: “Vậy bố đi tính tiền, Xuân Viện này, bà đi cùng tôi đi.”

Bà Lê nhìn nhìn ông Hạ, sau khi hiểu được ý của ông, bà gật đầu đứng lên: “Đi.”

Ông Hạ một bên khoác tay bà Lê đi đến trước quầy thanh toán, một bên thấp giọng nói: “Tôi thấy bọn trẻ chung đυ.ng với nhau rất hoà hợp, cứ để cho bọn chúng giao lưu trò chuyện đi.”

Bà Lê cũng thở phào nhẹ nhõm: ‘Đúng vậy, chỉ cần bọn trẻ có thể chung sống hoà bình được là tôi an tâm rồi.”

Ông Hạ cười khổ một tiếng: “Không ngờ Án Án lại đi đến chỗ này cùng với A Hành, vừa rồi tôi sợ đến mức thở cũng không dám thở mạnh.”

“Nói rõ ràng cũng tốt.” Bà Lê nói.

“Tôi thấy A Hành và Hoắc Giao đều rất quan tâm Án Án, chúng ta làm bố làm mẹ có một số việc không tiện nhúng tay, tránh cho bọn trẻ nói chúng ta bất công, cho nên cầu nối hòa bình của nhà chúng ta sau này liền phải dựa vào Án Án rồi.”

Bà Lê gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó bà lại thở dài một hơi: “May còn có Án Án.”

Lúc người một nhà bọn họ ra khỏi nhà hàng, sắc trời đã sắp tối rồi, ông Hạ và bà Lê nói là có chút chuyện, sau đó hai người họ liền lái xe rời đi, ném ba người Hạ Án, Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao ở ven đường.

Hạ Án im lặng, xem tin nhắn ông Hạ mới gửi cho cậu.

[Án Án à, chăm sóc hai anh con thật tốt nhá, nhà chúng ta dựa cả vào con.]

“…”

Chiêu ném nồi này của bố cậu thật sự là càng ngày càng thuần thục.

Theo trong sách thì cậu chính là một cái phông nền đấy, anh ruột cậu là nam chính văn cứu rỗi, còn một người anh khác của cậu lại chính là quân dự bị kiêm nhân vật phản diện đấy.

Cậu chỉ là một con cá vô tội, là người bị tai họa theo thôi.

Cũng may Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành đều có chuyện để nói với nhau, Hạ Án không cần phải tìm chủ đề cho hai người họ, cậu ôm gấu bông, đi đằng sau Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao với một khoảng cách vừa đủ, không gần cũng chẳng xa.

Hạ Án nghi hoặc nhìn dáng vẻ trò chuyện của hai người kia, cảm thấy hai anh cậu ở chung với nhau cũng rất hòa hợp.

Không giống bộ dáng về sau sẽ trở mặt thành thù.

Hạ Án vừa suy nghĩ cốt truyện trong sách, vừa thì dùng tay khảy khảy con gấu, thẳng đến lúc cậu phát hiện xúc cảm không đúng lắm.

Hạ Án cúi đầu xem xét, nhận thấy sợi dây trên mông con gấu Koala đã bị cậu giật đứt, lộ bông bên trong ra, cậu cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng hô một tiếng: “Anh!”

Còn đang trò chuyện, hai người Hạ Án và Hoắc Giao đều dừng bước, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hạ Án.

Hạ Án: “...”