Chương 5: Ngày hè giông bão (1)

Hạ Án trực tiếp đến thẳng quầy bar, bartender đang dùng lực lắc đồ pha chế, trong khi lắc, chất lỏng màu xanh chậm rãi biến thành màu đỏ, Hạ Án lộ ra ánh mắt chưa hiểu việc đời.

“Cậu muốn uống gì không?” Bartender bị gương mặt của Hạ Án làm cho mất tập trung, sau đó anh ta mới mỉm cười, hỏi Hạ Án.

Hạ Án lắc đầu: “Tôi không uống rượu, tôi đến tìm người.”

“Anh có biết Hoắc Giao không?” Hạ Án hỏi thẳng vào vấn đề.

“Hoắc Giao? Sao hôm nay nhiều người tìm cậu ta vậy.” Bartender có chút cảm khái.

Hạ Án giật mình, ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới mới hỏi người đầu tiên mà đã hỏi được rồi: “Anh ấy ở chỗ này hả?”

Ánh mắt bartender phức tạp: “Vừa ra ngoài, giờ cậu có thể đến hẻm nhỏ phía sau tìm xem, nếu cậu tìm cậu ta, đoán chừng còn phải xếp hàng.”

Hạ Án bắt lấy từ mấu chốt trong lời nói của bartender: “Vừa rồi cũng có người đến tìm anh ấy à?”

“Đúng vậy.” Bartender gật đầu: “Có không ít người tới, túm lấy Hoắc Giao kêu cậu ta trả tiền, tôi thấy dáng vẻ những người kia rất hung mãnh, đoán chừng Hoắc Giao sẽ phải gặp nhiều phiền phức.”

Hạ Án lập tức đứng dậy, không nghĩ tới hôm nay cậu vừa đến đã đυ.ng phải tình tiết trong truyện, Hạ Án nói cám ơn với bartender, rồi đi theo hướng anh ta chỉ.

Cửa sau quán bar nối liền với một cái hẻm nhỏ sâu thẳm tĩnh mịch, những âm thanh đinh tai nhức óc kia đều không còn nữa, rác rưởi của quán bar đều được chồng chất tạm thời ở đây, sau đó mới đưa đến chỗ xử lý chung.

Ngõ nhỏ rất sâu, khiến cho người ta có chút sợ hãi.

Hạ Án thuận theo hẻm nhỏ đi về phía trước không bao lâu thì đã nghe thấy âm thanh gậy gộc đánh vào người, còn xen lẫn cả âm thanh kêu thảm thiết, sắc mặt Hạ Án trắng nhợt, tim như ngừng đập, đừng có nói cậu đến muộn rồi nhé!

Hạ Án không kịp băn khoăn về sức chiến đấu giống như mèo Dragon Li kia của mình, cứ thế cầm điện thoại xông tới.

Dù sao nếu cậu mất một sợi tóc thì luật sư của nhà họ Hạ cũng không phải để làm cảnh! Bảo hiểm cũng không phải mua vô ích nữa!

“Dừng tay! Tôi báo cảnh sát rồi!!!”

Hạ Án giơ điện thoại, ánh sáng tầng hai của quán bar chiếu vào hẻm nhỏ, để Hạ Án thấy rõ tình huống trong đó.

Không hề có trường hợp thê thảm mà cậu tưởng tượng, cũng không có cảnh tượng Hoắc Giao hấp hối giãy giụa.

Hoắc Giao giơ một cây gậy gỗ, vung vẩy một cách gọn gàng lưu loát, động tác tàn nhẫn lại quả quyết, mấy người đàn ông to lớn tới đòi nợ kia bị đánh cho không ngừng kêu rên, mà Hoắc Giao ngoại trừ tóc bị rối một ít ra, còn lại có thể nói là rất ưu nhã.

“???” Hạ Án trợn tròn mắt.

Hoắc Giao cũng chú ý tới sự xuất hiện của Hạ Án, anh hơi dừng lại, sau đó liền tăng tốc giải quyết người cuối cùng.

Trên mặt đất một mảnh kêu rên, Hạ Án nuốt nước miếng một cái: “Anh, anh thật lợi hại.”

Ừm, trăm triệu điểm lợi hại.

Hoắc Giao đi đến trước mặt Hạ Án: “Sao cậu lại tới đây?”

“Tôi, tôi đi ngang qua, sau đó gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.” Hạ Án chột dạ nói.

Hoắc Giao nhìn cặp mắt trốn tránh, còn có dáng vẻ cánh môi không tự giác nhếch lên lúc trả lời của Hạ Án, hạ nhẹ giọng nhắc nhở: “Chỗ này không an toàn, buổi tối không nên đến đây.”

“... A.”

Hoắc Giao nhìn về phía điện thoại của Hạ Án: “Cậu báo cảnh sát rồi à?”

Hạ Án kịp phản ứng lại, cười ngây ngô: “Không có, chưa kịp báo, cứ thế xông lại thôi.”

Trong mắt Hoắc Giao nhiều thêm một chút bất đắc dĩ: “Cậu làm như vậy rất nguy...”

Hoắc Giao còn chưa nói hết câu, Hạ Án đã cảm thấy đằng sau đầu cậu giống như có một trận gió thổi qua, mang theo tiếng xé gió của vật gì đó, sau đó chỉ thấy sắc mặt Hoắc Giao thay đổi, anh giữ lấy đầu của cậu kéo vào trong ngực. Hoắc Giao nhấc chân, cậu giống như nghe thấy tiếng xương vỡ vụn cùng một tiếng hét thảm.

Hạ Án bị Hoắc Giao ấn vào trong ngực của anh, mũ lưỡi trai trên đầu đã rơi xuống đất, lúc này cậu có thể nghe được tiếng tim đập của Hoắc Giao, ngón tay đặt trên gáy cậu thật ấm áp, mang theo loại cảm giác khiến người khác an tâm.

Hạ Án chớp mắt, hậu tri hậu giác ý thức được vừa rồi có người muốn cầm gậy tập kích cậu, bị một cước của Hoắc Giao đá bay.

Lúc này, sắc mặt Hoắc Giao là vẻ lạnh lẽo đến tột độ, ngoài ra còn mang theo một cỗ tức giận khiến người khác không tự chủ được mà nín thở khiến cảm giác áp bách trên người anh tăng lên mấy độ liền chỉ trong nháy mắt.

Hoắc Giao rũ mắt liếc nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch trên mặt đất, khuôn mặt đẹp trai của anh mang theo băng lãnh cùng lệ khí, ngữ khí lạnh như băng: “Đám đạo chích các ngươi, vậy mà cũng dám ra tay với người của bổn vương, quả nhiên không biết sống chết, nếu là năm đó, xử cực hình tại chỗ.”

Tiếng kêu rên của đám người dưới đất giống như bị ấn tạm dừng, ngay cả Hạ Án cũng nhịn không được, ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang và không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hoắc Giao.

Anh trai ruột của cậu...

Là một người thích tự biên tự diễn kịch bản???

***

Hoắc Giao có một bí mật.

Nửa tháng trước đó, anh mới đến thế giới này.

Anh vốn là vị vua cuối cùng của Thường Viễn, bởi vì chinh chiến lâu dài mà mắc bệnh, chữa mãi không khỏi, chưa đến ba mươi đã qua đời.

Nhưng vừa mở mắt, Hoắc Giao đã đi tới thế giới này, có được tất cả ký ức của cỗ thân thể này.

Cỗ thân thể này cũng tên là Hoắc Giao, ngay cả ngoại hình cũng giống bản thể của anh như đúc, nhưng cuộc sống của cỗ thân thể này lại trôi qua đầy thê thảm, lúc anh tiến vào thân thể này, còn có thể cảm giác được nồng đậm mệt mỏi và bi quan chán đời, chắc bởi vì chủ nhân của thân thể này không chịu nổi những cực khổ trong nhiều năm qua nữa, mới triệu hoán anh đến thay thế.

Từ trước đến nay anh vẫn luôn có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, đối với anh, quyền thế vương vị có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có thể sống lại, chính là trời cao ban ân cho anh rồi.

Nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc vẻ ngạo mạn thực chất chảy trong người anh đã biến mất, hay anh có thể chịu đựng việc những người này làm càn ở trước mặt anh.

Hoắc Giao buông Hạ Án ra, khom lưng nhặt chiếc mũ rơi trên mặt đất lên, vỗ vỗ bụi, đội lên đầu Hạ Án, sau đó đi tới chỗ người đàn ông đang nằm kêu rên trên mặt đất kia, một chân giẫm lên ngực hắn.

“Sức chịu đựng của bổn vương có hạn.” Trong mắt Hoắc Giao đều là băng lãnh, thậm chí còn mang theo vài phần lạnh lùng bất cận nhân tình: “Các ngươi theo dõi ta lâu như vậy, bổn vương không ra tay, không phải là vì ta không dám, chẳng qua ta cảm thấy phiền phức thôi.”

Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông bị Hoắc Giao áp chế liền tái nhợt lại, cuối cùng hắn ta cũng cảm thấy sợ hãi.

Bọn hắn đã uy hϊếp Hoắc Giao nhiều năm như vậy, Hoắc Giao chưa từng phản kháng, khiến bọn hắn tưởng Hoắc Giao là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt, không ngờ hôm nay thế mà lại gặp nạn.

Quan trọng nhất chính là...

Hắn cảm thấy đầu óc Hoắc Giao có khả năng đã xảy ra vấn đề rồi, không chừng là bị bọn hắn bức đến điên rồi.

Kẻ điên gây chuyện, sẽ không nghĩ đến hậu quả.

“Thả, thả tao ra...” Người đàn ông run rẩy mở miệng, đồng bọn nằm dưới đất không có một ai dám nói giúp cho hắn.

Hoắc Giao cười lạnh một tiếng: “Phế vật.”

Anh hít sâu một hơi: “Đáng tiếc đây là xã hội pháp trị, không giống ta năm đó.”

“Cút đi.”

Nói xong, Hoắc Giao mới đại phát từ bi mà nới lỏng chân, mấy người còn lại vội vàng khiêng người đàn ông kia rời khỏi cái hẻm nhỏ này, bóng lưng đều lộ ra cảm giác đang chạy trối chết.

Hẻm nhỏ an tĩnh lại, gió đêm mang theo một tia lạnh lẽo, lúc này Hoắc Giao mới quay đầu nhìn về phía Hạ Án, ngay lập tức bắt gặp phải ánh mắt phức tạp của cậu.

Hoắc Giao nghĩ đến những lời anh nói ban nãy, dừng một chút: “Những lời tôi vừa nói ...”

Nghe vậy, Hạ Án lập tức giơ hai tay lên: “Tôi sẽ không nói với người khác!”

Hoắc Giao nhìn Hạ Án: “Thật ra tôi là một vị vua.”

Hạ Án gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng thế!”

Hoắc Giao: “ ...Tôi trùng sinh.”

Hạ Án ừm ừm ừm: “Tôi hiểu!”

Hoắc Giao: “...”

Hạ Án: “…”

Hoắc Giao nhìn ra được Hạ Án không tin, anh đoán Hạ Án còn hoài nghi đầu óc anh có bệnh.

Hạ Án biết anh ruột cậu là Chūnibyō*, nhưng vì mặt mũi của anh cậu, cậu không thể chọc thủng điểm này ra được.

*Chūnibyō: Chūnibyō là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Biểu hiện của Chūnibyō là luôn sống khép kín hay tách biệt với thế giới bên ngoài Giao tiếp xã hội kém, nhút nhát. Sợ bị mọi người đối xử như trẻ con. Yêu thích các nền văn hóa ngoại lai một cách thái quá, không ảnh hưởng bởi các xu thế xã hội. Luôn tin là có sức mạnh siêu nhiên, hoang tưởng rằng mình có sức mạnh vĩ đại, song thực chất mọi người xung quanh sẽ thấy người đó không bình thường.

Hai người Hạ Án và Hoắc Giao ăn ý bỏ qua đề tài này.

Hạ Án ho nhẹ một tiếng: “Cái kia... Những người vừa rồi là sao vậy?”

“Đòi nợ.” Hoắc Giao giải thích: “Bố tôi mượn tiền của bọn họ, nhưng đã trả hết rồi.”

Giống với những gì được nhắc đến trong sách. Hạ Án nghĩ.

Hạ Án kéo mũ xuống thấp, trầm giọng nói: “Về sau vẫn là không nên làm ở đây nữa, quá nguy hiểm.”

Hoắc Giao gật đầu: “Ừ, tôi từ chức rồi.”

“Vậy là tốt rồi.” Hạ Án thở dài một hơi: “Vậy tôi đi về trước.”

Hoắc Giao: “Cần tôi đưa cậu về không?”

Hạ Án vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần, tôi tự về được.”

Nói xong, Hạ Án rời đi giống như một con thỏ nhỏ, đi được một đoạn, Hạ Án giống như nhớ đến điều gì đó, cậu quay người lại vẫy vẫy tay về phía Hoắc Giao đang nhìn theo cậu: “Lần sau gặp!”

Hoắc Giao sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười.

“Được.” Anh nói khẽ: “Lần sau gặp.”

***

Hạ Án từ trong hẻm nhỏ đi ra, cậu nhìn thoáng qua thời gian cũng sắp mười một giờ, cậu vội vàng đến bãi đỗ xe định lái xe về nhà, nhưng lúc cậu vừa tìm được xe của cậu, còn chưa kịp mở khoá thì chiếc xe bên cạnh lại mở đèn lên hai lần.

Hạ Án nhìn sang, là một chiếc Maybach.

Hạ Án nhíu mày, Maybach thì ghê gớm lắm à! Nhà cậu cũng có! Sao có thể khoe giàu trước mặt đám đông như này chứ!

Hạ Án tức giận, định lát nữa lúc mở con xe ghẻ của cậu ra, cũng soi đèn về phía kẻ khoe giàu trước mặt mọi người này hai lần.

Hạ Án nghĩ, nhưng cậu còn chưa đi đến chỗ xe của cậu thì cửa sổ phía ghế sau của chiếc xe Maybach đột nhiên hạ xuống, lộ ra một gương mặt tuấn tú khôi ngô, trên mặt mang theo ý cười, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng đều thấy lộ ra mấy phần nguy hiểm.

“Hạ Án, còn muốn đi đâu nữa, nên về nhà rồi.”

Hạ Án hít sâu một hơi: “... Anh?!”