Hôm sau, Hạ Án phát hiện Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao đã khôi phục lại trạng thái bình thường như trước, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ cãi nhau của đêm hôm trước.
Ông Hạ đang tập Thái Cực quyền trong sân, bà Lê thì vừa cầm thùng ô doa tưới nước cho hoa vừa trợn trắng mắt liếc nhìn ông Hạ.
Ông Hạ có hẳn giáo viên riêng dạy Thái Cực quyền, mỗi một chiêu thức đều học chậm rãi. Vấn đề là tứ chi của ông cứng ngắc, nên dù động tác đều đúng tiêu chuẩn nhưng lại cứng ngắc như người máy mới ra lò. Theo lời châm biếm đầy ghét bỏ của bà Lê thì là cho dù có buộc hai cây gậy vào robot dọn rác, nó cũng tập đẹp hơn ông Hạ.
Hạ Án bước nhẹ nhàng xuống tầng, thím Vương trông thấy cậu xuống thì cười chào hỏi cậu: “Tiểu thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cậu mau tới ăn đi.”
Hạ Án gật đầu, thím Vương bưng một bát cháo gạo đen, còn có bánh mì và trứng gà ra, Hạ Án nhìn về phía Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao: “Hai anh cháu đều ăn sáng rồi ạ?”
Thím Vương cười hiền từ: “Hai cậu ấy đều ăn rồi, trong nhà chỉ có cậu là chưa ăn sáng thôi.”
Hạ Án gật đầu, sau khi uống một ngụm cháo, ánh mắt cậu bắt đầu dạo một vòng trên người Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao. Ánh mắt lén la lén lút đó bị Hạ Hạc Hành bắt gặp, thấy vậy Hạ Án cũng không tránh né. Cậu cười cười với Hạ Hạc Hành, sau đó cúi đầu húp cháo.
Hoắc Giao để điện thoại xuống, nhìn về phía Hạ Án: “Lát nữa anh rảnh, cần anh đưa em đến tiệm không?”
Hạ Án sửng sốt, ngẩng đầu: “Không cần ạ, anh cứ bận chuyện ở công ty đi, không cần để ý đến em đâu, dạo gần đây em đều tự mình lái xe đi làm cả.”
Hoắc Giao cũng không miễn cưỡng, ngược lại là Hạ Hạc Hành lại cười một tiếng đầy hàm xúc.
Hoắc Giao nhìn về phía Hạ Hạc Hành, híp híp mắt.
Hạ Hạc Hành không chút nào trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt Hoắc Giao, thậm chí anh còn cười cười.
Sóng ngầm phun trào.
Chỉ là một màn này hai người họ đều không để Hạ Án đang vùi đầu húp cháo trông thấy.
Ba người Hạ Hạc Hành, Hoắc Giao và Hạ Án đồng thời đi ra ngoài, ông Hạ và bà Lê đưa mắt nhìn theo ba đứa con trai của mình, bà Lê uống một ngụm trà hoa, lười biếng cảm khái: “Bọn nhỏ lớn hết rồi.”
Nói xong, bà lại nhìn ông Hạ vẫn còn đang tập Thái Cực quyền với ánh mắt ghét bỏ.
***
Hạ Án tự lái xe đến tiệm sách, kết quả còn chưa tới cửa tiệm lại phát hiện ra một chỗ không giống mọi khi.
Trước cửa tiệm sách của cậu từ trước đến nay đều không bày biện hay trang trí gì cả, nhiều lắm là vào lúc nhàn rỗi, cậu sẽ đặt một tấm bảng viết tên mấy quyển sách có nhiều người đọc ở trước cửa.
Nhưng hôm nay, trước cửa tiệm ảm đạm ấy có thêm mấy bồn hoa, nhìn qua sắc màu rực rỡ, trông không hợp với tiệm sách lụp xụp này chút nào.
Đỗ xe xong, Hạ Án mang theo mấy phần kinh ngạc ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào mấy cánh mềm mại của hoa Nguyệt Quý*. Cậu nhấc chậu hoa lên, không thấy tấm card nào cả, cũng không thấy ghi chú ai để ở đây.
Hoa Nguyệt Quý*: hay còn gọi là hồng Trung Hoa, hồng Trung Quốc, hường Trung Quốc, tường vi Trung Hoa. Đây là một loại cây có hoa thuộc chi Hoa hồng, loài bản địa của một số tỉnh miền Trung Trung Quốc như Quý Châu, Hồ Bắc và Tứ Xuyên
Bên cạnh tiệm sách tồi tàn của cậu là một cửa hàng tạp hóa, chủ cửa hàng là một bà cụ, thỉnh thoảng Hạ Án cũng nói chuyện với bà, nên hai người cũng coi như thân quen.
Vừa hay bà cụ đang cầm một cái quạt hương bồ ngồi hóng mát ở ngoài, thấy vẻ mặt mê mang của Hạ Án, bà cụ cười hì hì chỉ về phía đối diện.
“Tiểu Hạ này, hoa này là phía bên kia đem tới, chủ tiệm vẫn còn trẻ đấy.” Bà cụ cười hiền từ, mở miệng giải thích: “Hôm nay khai trương tiệm, Tiểu Hạ có quen biết với chủ tiệm đó hả, sáng sớm đã tới tặng hoa rồi.”
Hạ Án sửng sốt, lúc này cậu mới chú ý tới việc tiệm hoa đối diện khai trương, trước cửa tiệm đó còn có hai lẵng hoa, trên cửa kính dán bốn chữ [Tiệm mới khai trương].
Hạ Án cám ơn bà cụ, sau đó bước vào tiệm sách trong trạng thái vẫn chưa hiểu rõ chuyện này là như thế nào, nghĩ thầm cậu và chủ tiệm hoa đối diện kia chưa tiếp xúc với nhau bao giờ, lần duy nhất chính lần cậu giúp cô gái kia chuyển hoa vào trong, chẳng lẽ vì thế nên chủ tiệm mới tặng hoa làm quà đáp lễ cho cậu.
Nếu vậy cũng không cần tặng nhiều như này chứ nhỉ.
Tuy nhiên theo lời cô gái kia… thì chủ tiệm hoa này, chẳng phải là một tên bad boy hay sao?
Hạ Án chuyển một chậu hoa Nguyệt Quý vào trong tiệm, nghĩ nghĩ, lại nhìn sang tiệm hoa, ánh mắt đảo qua chiếc đàn violin đặt trước cửa tiệm, tiệm hoa mà lại trang trí bằng đàn violin, nói là độc lạ thì cũng không hẳn là độc lạ.
Nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó rất kỳ quái .
Thu xếp đồ đạc trong tiệm xong, Hạ Án định tới đối diện chúc mừng khai trương, dù sao người ta cũng tặng cậu lễ vật, không tới bày tỏ chút thành ý thì không tốt lắm.
Vừa bước vào tiệm hoa, Hạ Án liền bị những đóa hoa đủ sắc đủ màu kia công kích thị giác, các chậu hoa được xếp lung tung rối loạn, nhìn vào khiến người ta không thoải mái, trông loang loang lổ lổ giống như một bức tường bị dính nhiều màu sơn khác nhau, quả thực chính là công kích thị giác mà.
Tiếp tục cảm khái về cách trang trí kỳ lạ của tiệm hoa này xong thì Hạ Án nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy bóng dáng chủ tiệm đâu.
Mặc dù chỗ này gần các trường đại học nhưng lại cách đường Xuân Vọng khá xa, nên rất ít người đến đây làm ăn buôn bán, Hạ Án rất tự hiểu, cậu là đặc biệt tìm một chỗ để làm ‘cá mặn’, chứ không có tâm tư kiếm tiền gì cả.
Nhìn dáng vẻ ‘Phật hệ’ của tiệm hoa này, Hạ Án cảm thấy không chừng chủ tiệm hoa này cũng là người giống cậu.
Giống như câu mà mọi người hay nói thì là: “Ăn no dửng mỡ, có tiền mà không có chỗ tiêu.”
Hạ Án nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Xin chào?”
Trong tiệm hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, từ phía sau tấm rèm, một giọng nói còn mang theo âm mũi, giống như chưa tỉnh ngủ vọng ra ngoài: “Tự xem đi, không mặc cả, quét mã QR trả tiền.”
Hạ Án: “...”
Chủ tiệm hoa này tới đây để trải nghiệm cuộc sống hả.
Hạ Án nghĩ thầm cậu cũng không có đến mức Phật hệ* như vậy đâu. Hạ Án ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi là chủ tiệm sách đối diện, cám ơn anh vì đã tặng hoa cho tôi, còn có chúc anh khai trương phát tài.”
Phật hệ*: là một từ thông dụng được sử dụng ở Trung Quốc để mô tả trạng thái bình thản, tránh xa cuộc sống xô bồ, không tranh không giành của một người.
Tiếng hít thở đằng sau tấm rèm khẽ dừng lại một lát, có vẻ chủ tiệm hoa đã tỉnh ngủ, một loạt âm thanh sột soạt vang lên, giống như đang chỉnh lại quần áo, một lát sau, một giọng nói mang theo giọng điệu giễu cợt vang lên.
“Gấu Koala nhỏ, đã lâu không gặp.”
Nghe thấy giọng nói này, Hạ Án đầu tiên là sững sờ, sau đó hai mắt dần dần trừng lớn, cậu vội vã ngẩng đầu nhìn về phía tấm rèm, muốn xác minh suy nghĩ của mình. Tấm rèm được kéo ra, lộ ra người đàn ông mặc áo sơ mi hoa ở phía sau.
Ấn tượng đầu tiên của Hạ Án chính là người đàn ông này thật loè loẹt.
Lần thứ hai nhìn thì thấy anh ta giống như một kẻ tự luyến.
Lần thứ ba nhìn...
“Sao, sao, lại, là, cậu?” Sau khi phục hồi tinh thần lại, Hạ Án nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bốc lửa, gằn từng chữ nói.
Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa, tóc vuốt ngược, ngũ quan tuấn lãng, chỗ thái dương còn có một vết sẹo, nụ cười bên khóe miệng của anh ta, nhìn thế nào cũng thấy có nét gian tà khiến người khác không thoải mái, toàn thân trên dưới đều mang theo dáng vẻ côn đồ.
“Sao lại không thể là tôi, dù sao chúng ta cũng từng là bạn đại học đấy, còn là bạn cùng phòng luôn, sao nào, nhìn thấy bạn học lâu ngày không gặp, vui vẻ không?” Anh ta cười cười, ánh mắt không chút nào che dấu dò xét Hạ Án từ trên xuống dưới.
Hạ Án nổi giận: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Người đàn ông cười: “Tôi có thể làm gì chứ, tôi chỉ mở một tiệm hoa thôi mà?”
Hạ Án hít sâu một hơi: “Dư Thận Hành!”
Anh ta cười đầy gợi đòn: “Ơi?”
Hạ Án giống như con mèo con đang giận dỗi, đi lòng vòng tại chỗ mấy lần, nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ có thể nói ra mấy tiếng cảnh cáo Dư Thận Hành, nhưng hết lần này tới lần khác, do dáng vẻ quá mức mềm mại và yếu ớt của cậu mà kẻ địch hoàn toàn không cảm nhận được chút nào gọi là uy hϊếp cả, chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi.
Dư Thận Hành vui vẻ: “Gấu Koala nhỏ, đường này không phải của cậu, cửa tiệm này là tôi mua, hoa cũng là tôi mua, giấy phép kinh doanh tôi cũng có, cậu có còn muốn đuổi tôi đi nữa không?”
Hạ Án: “...” Tức chết đi được.
Cái tên khốn khϊếp này là âm hồn bất tán trong suốt quãng thời gian học đại học của cậu. Về sau, cậu còn tưởng rằng có thể hoàn toàn thoát khỏi cậu ta, vậy mà hiện giờ… đúng là oan gia ngõ hẹp mà!
Hạ Án: “Cậu cố ý mở tiệm đối diện với tiệm của tôi?”
Dư Thận Hành ra vẻ kinh ngạc trừng to mắt: “Sao có thể? Cậu như vậy là đang bôi nhọ tôi, tôi cũng mới biết tiệm của cậu đối diện tiệm tôi đấy!”
Nội tâm Hạ Án: Tôi còn lâu mới tin lời của tên khốn khϊếp như cậu!
Dư Thận Hành nhìn dáng vẻ tức giận của Hạ Án cười cười, rồi nói: “Đúng rồi, tôi nghe nói trong nhà cậu xảy ra chuyện, Hạ Hạc Hành không phải anh ruột cậu, chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không nói với tôi một tiếng.”
Không để Hạ Án mở miệng nói, Dư Thận Hành liền vèo vèo nói thêm một câu: “Để cho tôi vui vẻ, vui vẻ ah...”
Hạ Án lạnh mặt, trừng mắt nhìn Dư Thận Hành: “Chuyện cậu mở tiệm tôi không quản được, tôi chỉ có thể chúc cậu sớm ngày đóng cửa.”
“Gấu Koala nhỏ, lời này của cậu sẽ khiến tôi bị tổn thương đấy, sáng sớm tôi đã đến tặng hoa cho cậu rồi, hoa cũng đã nhận, vậy mà cậu còn nói như vậy với tôi, cậu quá đáng quá rồi đấy.” Dư Thận Hành cười tủm tỉm nói, trong giọng nói còn mang theo vẻ gợi đòn.
Hạ Án trừng mắt nhìn Dư Thận Hành: “Tôi sẽ trả lại cho cậu ngay lập tức!!! Ai thèm nhận hoa của cậu chứ!”
Hạ Án nổi giận đùng đùng đi sang đường, không nói hai lời, đen mặt vén tay áo lên, bắt đầu chuyển hoa sang bên chỗ Dư Thận Hành.
Cũng may hiện giờ không quá nắng, tổng cộng có năm chậu hoa, hai chậu lớn, ba chậu nhỏ, với sức lực của một kẻ “tức nước vỡ bờ”, Hạ Án khiêng liền mạch một lúc bốn chậu hoa sang bên kia đường. Đi qua chuyến nào là trừng mắt nhìn Dư Thận Hành lần đấy.
Dư Thận Hành đứng trước cửa tiệm hoa, một bên tấm tắc, một bên nhìn Hạ Án khiêng mấy chậu hoa sang bên này với vẻ mặt như đang xem kịch.
Thậm chí anh ta còn không quên nói vài châm chọc: “Gấu Koala nhỏ, cậu cần gì phải như vậy chứ, cũng không cần chán ghét tôi đến mức đó đâu, mấy chậu hoa này đều vô tội mà.”
Nghe vậy, Hạ Án liền đáp trả anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn.
Chạy đi chạy lại nhiều lần, trên trán Hạ Án đã lấm tấm mồ hôi, còn lại một chậu hoa lớn có cả đất ở trong, khiêng sang bên kia mà nói cũng khá tốn sức, Hạ Án cắn răng, bê lấy chậu hoa đó, lung la lung lay đi sang bên kia đường.
Dư Thận Hành còn đang châm chọc cậu: “Gấu Koala nhỏ, thể lực cậu như vậy là không ổn đâu, mới có mấy chuyến mà đã mệt như vậy rồi, cậu nhìn tôi xem, không cần tốn chút sức lực nào là đã có thể đem sang chỗ cậu rồi.”
“Mồm mép người này sao vẫn đáng ghét như vậy chứ!” Hạ Án nghĩ .
Hạ Án một bên tức giận mắng Dư Thận Hành ở trong lòng, một bên đặt chậu hoa xuống trước cửa tiệm hoa, kết quả lúc buông ra bị trượt tay, chậu hoa đè trúng hai ngón tay Hạ Án, Hạ Án đau đến rùng mình, “ai” một tiếng, hốc mắt cậu cũng dần đỏ lên.
Thấy một màn này, nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt Dư Thận Hành liền biến mất, sắc mặt anh ta có chút âm trầm. Dư Thận Hành đi tới kéo dịch chậu hoa ra, anh ta bắt lấy tay Hạ Án: “Này, cậu không sao chứ...”
Hạ Án hất tay Dư Thận Hành ra:”Liên quan gì đến cậu!”
Nhìn vành mắt đỏ lên của Hạ Án, Dư Thận Hành ngẩn ra: “Gấu...”
Đầu ngón tay Hạ Án còn đang phát run, cậu không nói một lời, xoay người rời đi.
Dư Thận Hành ngây ra nhìn Hạ Án bỏ về.
Lúc trở về tiệm sách thì ngón tay Hạ Án đã chuyển từ đau đớn sang cứng ngắc không còn cảm giác. Cậu vào phòng vệ sinh lấy nước lạnh ngâm tay vào, nước lạnh khiến cậu bớt tức giận hơn và cũng dần tỉnh táo lại.
Hạ Án hốt hoảng phản ứng lại được một chuyện.
Sao cậu phải hao công tốn sức khiêng trả mấy chậu hoa đó cho Dư Thận Hành chứ, trực tiếp nện tiền vào mặt tên kia, coi như cậu mua số hoa đó là được rồi?!!
Lửa giận trong lòng Hạ Án lại tăng vọt lên.