Hạ Án bước lên cầu thang đi lên trên, đèn ở tầng ba đã tắt, nghĩ đến âm thanh lúc nãy là truyền đến từ phía nhà kho, cậu bèn bước chân tiến về nhà kho.
Có rất ít người lên tầng ba, Hạ Án đẩy cửa nhà kho ra, đèn còn chưa bật nhưng cậu đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông đứng bên cửa sổ.
Gió đêm thổi bay tóc người đó, có lẽ đối phương vừa mới châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ tương phản với màn đêm bên ngoài, đồng thời cũng làm hiện ra mấy phần cô đơn và lẻ loi của anh.
“Anh?” Hạ Án ngạc nhiên, cậu bước đến chỗ Hạ Hạc Hành, cẩn thận vòng qua đống đồ đạc chất đống trong phòng: “Nửa đêm nửa hôm anh lên đây làm gì vậy?”
Vừa nói vừa nhìn cảnh đêm đen sì ngoài trời, Hạ Án nghiêng đầu nhìn anh trai cậu: “...Ngắm trăng?”
Hạ Hạc Hành vẫn đang nghịch chiếc bật lửa trong tay, nghe vậy anh quay đầu lại, nhả ra một làn khói thuốc.
Trong mùi khói sặc mũi, xuyên qua làn khói, Hạ Án cảm thấy trạng thái của anh cậu có chút không đúng, không còn dáng vẻ mạnh mẽ như thú dữ - dáng vẻ đã được ẩn sâu qua vẻ ôn tồn lễ độ như mọi khi nữa mà lại lộ ra mấy phần sắc bén và cô đơn.
“Sao em lại lên đây?” Giọng Hạc Hạc Hành hơi khàn, anh hút thêm một hơi nữa rồi dập tắt điếu thuốc.
Hạ Án đứng gần Hạ Hạc Hành, ngoan ngoãn giống như con gà con, chớp chớp mắt: “Tâm trạng anh không tốt à?”
Anh cậu trước giờ không hút thuốc, nhưng nhìn dáng vẻ khi nãy của anh, chắc chắn không phải mới hút một hai lần, xem ra người làm em như cậu đã quá lơ là rồi, không phát hiện ra áp lực của anh trai.
Nghĩ đến Hoắc Giao vừa mới xuống tầng, lại liên tưởng đến tiếng động vừa rồi, Hạ Án thận trọng: “Anh và Hoắc Giao cãi nhau à?”
Động tác của Hạ Hạc Hành dừng lại, anh im lặng nhìn Hạ Án, cũng không phủ nhận.
Thấy vậy Hạ Án liền hiểu, lẽ nào đây là chuyện không thể thay đổi trong tiểu thuyết ư, rõ ràng lúc mới gặp nhau vẫn rất tốt mà, còn nói chuyện vui vẻ với nhau nữa, không ngờ vẫn sẽ có mâu thuẫn.
Hơn nữa nhìn trạng thái của anh cậu, một ngày nào đó anh ấy sẽ bị hắc hóa thật hay sao.
“Anh, con người Hoắc Giao nhìn có vẻ khó tiếp xúc nhưng thật ra rất tốt, có lẽ anh ấy không biết cách nói chuyện, anh đừng nên để trong lòng, anh ưu tú đẹp trai phóng khoáng như vậy đừng nên tính toán với anh ấy.” Hạ Án khuyên nhủ.
Bất kể mọi chuyện là thế nào... thì cậu cứ thuận theo anh cậu trước đã!
Chỉ là sau khi nghe Hạ Án nói xong câu đó, tâm trạng của Hạ Hạc Hành không những không tốt lên mà ngược lại còn tệ hơn.
“Em tìm anh là vì anh ta?” Hạ Hạc Hành đột nhiên mở miệng,
Trong căn phòng tối tăm, ánh nhìn của Hạ Hạc Hành khiến người khác cảm thấy không thể phớt lờ, thậm chí còn khiến Hạ Án có cảm giác bị áp bức.
“Đương nhiên là không phải rồi.” Hạ Án lập tức giơ tay lên: “Em luôn đứng về phía anh mà.”
Lông mi Hạ Hạc Hành khẽ run lên, anh nhìn Hạ Án một lúc lâu: “Án Án... có phải anh không đủ tốt không?”
Hạ Án trợn tròn mắt, tóc dựng đứng lên, anh trai cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân!!
Như vậy sao được.
“Tất nhiên không phải, ở trong lòng em anh là người tốt nhất, lúc nhỏ bố mẹ bận rộn công việc, là anh đón em về nhà, đề nào em không biết làm anh cũng đều biết, lúc nào anh cũng đứng đầu lớp, trong mắt em không có gì anh không làm được." Hạ Án nói một hơi, hai mắt sáng rực: “Anh là thần tượng trong lòng em đó.”
Hạ Hạc Hành nhìn vào đôi mắt không nhiễm một tia tạp chất nào của Hạ Án, ánh mắt cậu nóng rực, giống như một ngôi sao rực lửa đột nhiên tỏa sáng cả thế giới.
“Anh không phải anh ruột của em.” Hạ Hạc Hành nhìn nhìn Hạ Án nói : “Đến một ngày nào đó có lẽ em sẽ cảm thấy, anh chẳng qua chỉ là một người ngoài ở nhờ nhà em mà thôi.”
Hạ Án không cần nghĩ ngợi gì, vội vàng nói: “Không thể nào.” Vừa nghe thấy lời này cậu liền gấp đến mức mặt cũng đỏ cả lên: “Sao anh có thể nghĩ như vậy, anh không thể nào là người ngoài được.”
Hạ Hạc Hành khẽ cười một tiếng, mang theo sự cô đơn: “...Nhưng anh vốn dĩ là người ngoài.”
Hạ Án vội vàng: “Không phải, cho dù anh không phải là anh ruột của em thì đã sao chứ, trong lòng em anh là độc nhất vô nhị.”
“Hoắc Giao cũng vậy.” Hạ Hạ Hành cụp mắt xuống: “Anh ta cũng là một người ưu tú.”
Hạ Án: “Chuyện đó không giống nhau.”
Hạ Hạc Hành: “Anh ta mới là anh ruột của em, anh và em không có quan hệ huyết thống.”
Hạ Án: “Nhưng anh và em lớn lên cùng nhau.”
Hạ Hạc Hành: “ Anh không phải người nhà họ Hạ, anh là người ngoài, sớm muộn gì anh cũng sẽ rời đi.”
Hạ Án tức giận rồi, sao anh cậu lại cố chấp như vậy chứ, trong lúc nhất thời cậu cũng không nói nên lời: “Nếu anh sợ trở thành người ngoài, vậy thì kết hôn đi! Đúng rồi, anh kết hôn với Hoắc Giao đi, như vậy thì chúng ta sẽ trở thành người một nhà…”
Lời còn chưa nói xong, đầu Hạ Án liền được “ăn” một cái bốp.
Hạ Án che trán, haha cười gượng nhìn Hạ Hạc Hành: “...”
Hình như cậu vừa nói ra một điều gì đó không thể tin được.
Sắc mặt Hạ Hạc Hành u ám, rất muốn bổ đầu Hạ Án ra xem xem trong đó chứa những thứ linh tinh gì.
Nghe thấy tên mình và Hoắc Giao ở cùng nhau, anh liền muốn nổi da gà.
Nhìn dáng vẻ ủy khuất xen lẫn chột dạ của Hạ Án, Hạ Hạc Hành không nhịn được mà cười nhẹ ra tiếng, anh đưa tay ra khẽ sờ đầu Hạ Án.
Hạ Án nhìn Hạ Hạc Hành một cái, cũng cười theo, sau đó cậu lại đột nhiên dang tay ra ôm Hạ Hạc Hành thật chặt. Hạ Hạc Hành cứng đờ, anh hơi kinh ngạc, nhất thời không dám nhúc nhích.
Hạ Án đưa tay vỗ nhẹ lưng Hạ Hạc Hành, giống như lúc nhỏ được anh an ủi: “Dù sao thì anh cũng đừng sợ, có em ở đây, em sẽ đồng hành cùng anh.”
Cơ thể cứng ngắc của Hạ Hạc Hành cũng dần dần có độ ấm trở lại, nghe những lời Hạ Án nói, trái tim anh khẽ nhói lên nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp, ngoài ra còn có một số cảm xúc kỳ lạ khác mà chính anh cũng không nhận ra. Hạ Hạc Hành muốn đưa tay ôm lấy Hạ Án, nhưng chưa kịp làm thì nhiệt độ ấm áp trong lòng đột nhiên biến mất.
Hạ Án vỗ ngực cười rạng rỡ: “Em cũng rất được việc đấy chứ!”
Hạ Hạc Hành mấp máy môi, quay đầu lại cười: “Ừm.”
Thấy tâm trạng của anh trai đã tốt lên nhiều, Hạ Án bắt đầu quay qua phàn nàn về thói quen hút thuốc của anh cậu: “Hút thuốc không tốt, sau này anh đừng hút nữa, nếu không sau này răng ố vàng, người xấu, phổi hỏng rồi anh làm sao lấy được vợ.”
Hạ Hạc Hành nhướng mày: “Nếu vậy thì kết hôn thôi.”
Hạ Án lập tức hoảng sợ, mở to hai mắt: “Với Hoắc...”
Hạ Hạc Hành phóng ra một ánh mắt sắc bén hình viên đạn: “Im miệng.”
Hạ Án lúng túng : “Dạ.”
Hạ Hạc Hành lại cười.
Hạ Án cũng cười theo, nói đùa một câu: “Như vậy đi, nếu sau này anh không tìm được vợ, là em trai anh thì em cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được, cùng lắm thì chúng ta ở cùng nhau.”
Hạ Hạc Hành giật mình nhìn Hạ Án, sau khi xác định trên mặt cậu không có ý nghiêm túc nào cả, anh mới thu liễm cảm xúc kỳ lạ kia lại. Hạ Hạc Hành bật cười sờ đầu Hạ Án: “Anh trai của em mất giá như vậy à, cứ thế mà đến lượt em rồi?”
Nghe vậy, Hạ Án cười cong cả mắt.
Im lặng một lúc, Hạ Hạc Hành mới nhìn Hạ Án cười nhẹ: “Còn nữa, về việc cây đàn violin hôm nay, anh không nên nói em là người không có chủ kiến.”
Hạ Án ngẩn ra, đột nhiên thấy hơi xấu hổ: “Chuyện này có gì đâu.”
Hạ Hạc Hành nhìn Hạ Án: “Bất kể là em thích hay không thích cái gì anh đều ủng hộ em, có anh ở đây em cứ việc tùy ý.”
Hạ Án nhìn vào ánh mắt Hạ Hạc Hành một lúc mới rời đi, tai cậu hơi đỏ lên: “Ai da, tự nhiên anh buồn nôn quá…được rồi, anh mau xuống dưới đi ngủ đi.”
Nói xong bèn vờ thoải mái tự nhiên đi về phía cửa, kết quả lại va phải góc bàn rên lên một tiếng.
Hạ Hạc Hành nhăn mày: “ Em…”
Hạ Án khoát tay: “Em không sao.”
Nói xong liền giống như con thỏ chạy trốn, lập tức bỏ chạy.
Hạ Hạc Hành ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười.
Trái tim đã được sưởi ấm.