Đối diện với ánh nhìn ẩn chứa dao găm của Hạ Hạc Hành, Hạ Án vội giơ hai tay lên bày tỏ bản thân trong sạch: “Em đang rửa tay.”
Hoắc Giao liếc nhìn Hạ Án, rồi lại nhìn sang Hạ Hạc Hành, quơ quơ chiếc khăn trong tay: “Tôi đang lau tay giúp em ấy.”
Hạ Hạc Hành cười một tiếng đầy hàm súc: “Xem ra quan hệ của hai người không tồi chút nào.”
Hạ Hạc Hành nhìn về phía Hoắc Giao, thái độ lịch sự nói tiếp: “Em ấy đã lớn ngần này rồi, anh không cần chiều chuộng em ấy quá. Hai mươi tuổi đầu rồi, đến rửa tay cũng cần người giúp, nói ra ngoài ai không biết lại tưởng Hạ Án đang bắt nạt người khác.”
Hoắc Giao nhìn Hạ Hạc Hành, lại liếc qua Hạ Án vẫn đang cúi đầu: “Không sao. Anh trai giúp em trai là chuyện bình thường.”
Hai người Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao nhìn nhau chằm chằm, không khí trở nên căng thẳng.
Thấy trong lời nói cả hai đều có hàm ý châm biếm đối phương, Hạ Án vội kéo tay hai người, kịp thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị: “Ai ya, chúng ta cứ đứng trong nhà vệ sinh làm gì, không phải ai cũng thích ở trong này nói chuyện đâu. Đi đi đi, chắc đồ ăn cũng sắp được rồi đó. Chúng ta ra ngoài nói tiếp.”
Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành không phản kháng, mặc Hạ Án kéo ra ngoài.
Tay nghề của bà Lê hôm nay hơn hẳn mọi ngày, khoan nói đến có thể ăn hay không, nhưng ít nhất bữa cơm này sẽ không phải là bữa tối cuối cùng của cả nhà ông Hạ. Chỉ có điều dáng vẻ của thím Vương, người đã phụ giúp bà Lê nấu ăn, nhìn qua thật thảm hại. Giống như chỉ trong khoảng thời gian nấu nướng vừa rồi, đuôi mắt thím Vương đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
Tiếng lòng của thím Vương lúc này: la hét thảm khốc…
“Cứu tôi với. Bà chủ đừng bao giờ xuống bếp nữa! Đừng bao giờ để tôi làm phụ bếp cho bà chủ nữa.”
Cả gia đình cùng ăn một bữa cơm đầm ấm hạnh phúc, ông Hạ mang bình rượu Ngũ Lương Dịch* mà ông cất giấu kỹ nhiều năm ra, uống tới mức mặt đỏ tía tai, vẻ mặt bà Lê đầy ghét bỏ vỗ “bộp” một cái vào người ông Hạ, nhưng ông vẫn cứ ngốc nghếch cười ha ha.
Ngũ Lương Dịch*: một loại rượu của Trung Quốc, được chưng cất từ năm loại ngũ cốc: cao lương đỏ, gạo, nếp, lúa mì và ngô. Loại rượu này được ca tụng la “ba chén tràn hứng khởi, một giọt cũng lưu hương”.
Hạ Án dùng bữa trong tình trạng ăn vội ăn vàng. Nguyên nhân là vì cậu gắp cho Hoắc Giao một con tôm, tuy Hạ Hạc Hành không thể hiện ra vẻ khó chịu, nhưng dù sao thì Hạ Án cũng là người lớn lên từ bé với anh nên chỉ cần nhìn một cái là biết ngay anh đang không vui, vì vậy Hạ Án cũng gắp cho Hạ Hạc Hành một con tôm khác.
Theo phép lịch sự, Hoắc Giao cũng gắp thức ăn lại cho Hạ Án. Lúc đầu, Hạ Án còn chưa ý thức được, mãi đến lúc cậu nhận thấy đồ trong bát mình càng ngày càng nhiều, mới phát hiện ra Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành đang thi nhau gắp đồ cho cậu.
Hạ Hạc Hành và Hoắc Giao mỗi người một gắp, một bàn thức ăn thì có đến một nửa đẫ nằm trong bát của Hạ Án rồi.
“…”
Bụng cậu vốn đã chẳng có múi nào, nếu giờ mà thành 6 múi dồn một thì tất cả đều là lỗi của họ.
Ăn cơm xong, ông Hạ đã say vừa khóc vừa cười lôi lôi kéo kéo Hoắc Giao như muốn nói gì đó, nét mặt Hoắc Giao lạnh lùng nhưng cũng không có vẻ bực bội. Sau đó vẫn phải nhờ bà Lê phải ra tay, nhéo tai ông Hạ lôi vào trong phòng.
Có thể nhận thấy ông Hạ thực sự rất vui. Mấy năm này vì mắc bệnh mà đã lâu lắm rồi ông không uống nhiều rượu như hôm nay.
Hai vợ chồng già đưa nhau lên tầng, chỉ còn lại ba anh em Hạ Án ngồi trong phòng khách.
Hạ Án ôm bụng, hôm nay cậu thực sự đã ăn quá nhiều rồi. Cậu nằm dài trên ghế sofa làm một con cá mặn không có lý tưởng gì, ngay cả ý thức cũng hơi lơ đãng. Thậm chí lúc nghe thấy Hạ Hạc Hành nói với Hoắc Giao “Lên tầng đi, tôi có chuyện muốn nói.” thì cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Hoắc Giao và Hạ Hạc Hành cùng nhau lên phòng sách trên tầng. Không còn Hạ Án trong tầm mắt nên hai người họ cũng không tiếp tục duy trì bầu không khí “hữu hảo” giả tạo kia nữa.
Cả hai đều không phải là người biết cúi đầu trước một ai đó, ai cũng cao ngạo, vậy mà đến hôm nay lại vì nguyên nhân khách quan mà phải chung sống dưới cùng một mái nhà.
Trong phòng sách, hai người họ ngồi đối diện nhau, không khí có chút căng thẳng.
Hạ Hạc Hành là người phá vỡ bầu không khí đó trước. Anh đẩy một bọc tài liệu đến trước mặt Hoắc Giao, trên môi vẫn nở nụ cười như cũ nhưng ánh mắt lại đầy vẻ lạnh lùng thờ ơ: “Đây là tình hình cụ thể của công ty nhà họ Hạ và cả thông tin về một số hạng mục quan trọng do tôi phụ trách gần đây.”
Hoắc Giao không động vào bọc tài liệu đó, anh chỉ liếc qua một cái, dựa lưng vào ghế, tự nhiên để lộ ra khí thế của một cấp trên, cười như không cười: “Đây là có ý gì?”
Hạ Hạc Hành: “Dẫu sao anh cũng là con ruột của nhà họ Hạ, những thứ này vốn nên thuộc về anh.”
Mắt Hoắc Giao thoáng qua một tia thỏa mãn: “Cứ như vậy đưa tất cả mọi thứ cho tôi?”
“Không phải tất cả.” Hạ Hạc Hành nói: “Những gì vốn là của anh thì sẽ là của anh.”
Hoắc Giao hơi rướn mày. Lúc này anh mới lấy bọc tài liệu: “Anh không sợ thực lực của tôi không đủ, dẫn đến phá hỏng cơ nghiệp nhà họ Hạ sao?”
Nghe vậy, Hạ Hạc Hành cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại: “Anh sẽ làm như vậy à?”
Hai người mắt đối mắt, ánh mắt của cả hai đều sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can đối phương, hệt như nhìn một con mãnh thú đang đứng trên địa bàn của mình, một bước cũng không lui.
Khóe miệng Hoắc Giao nhếch lên, mang vài phần kiêu ngạo không chịu khuất phục: “Anh rất thú vị.”
Hạ Hạc Hành cười ôn hòa, nói: “Anh cũng vậy.”
Hoắc Giao cầm bọc tài liệu lên: “Chuyện này anh đã bàn qua với bố chưa?”
Hạ Hạc Hành cười một tiếng: “Bố sẽ đồng ý thôi, tôi thà rộng lượng hơn một chút, chủ động đưa cho anh, còn hơn để bố phải khó xử. Vả lại…”
“Chỉ cần anh có năng lực, công ty nằm trong tay tôi hay tay anh, đều sẽ không có vấn đề gì.”
Hoắc Giao cười một tiếng: “Vậy anh tính sau này sẽ như nào?”
Hạ Hạc Hành rướn mày: “Anh đang quan tâm tôi à?”
“Anh nghĩ sao?” Hoắc Giao liếc Hạ Hạc Hành một cái.
“Tất nhiên là không phải rồi.” Hạ Hạc Hành nói: “Vậy thì anh cũng đừng lo chuyện bao đồng nữa, quản tốt việc của anh đi.”
Hoắc Giao nhìn Hạ Hạc Hành rời khỏi phòng sách. Như đang suy nghĩ về việc gì đó, anh khẽ gõ tập tài liệu trong tay, ánh mắt sâu hơn một chút.
Hạ Hạc Hành là một người có dã tâm, có năng lực, vậy mà anh ta lại có thể nhường lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Hạ cho anh. Điều này chứng tỏ, anh ta rất ngạo mạn.
Hoắc Giao cầm tập tài liệu đứng dậy, nghĩ người như Hạ Hạc Hành, dù có bị rơi vào đầm lầy thì anh ta cũng sẽ tìm cách bò lên, đứng trên nhiều người khác.
Hạ Hạc Hành xuống tầng, phát hiện ra Hạ Án đang nằm trên sofa ở phòng khách, ôm gối ôm ngủ một cách ngon lành. Mặt cậu hơi đỏ, dưới ánh đèn, mái tóc đen của cậu nhuốm lên một màu nâu đất nhàn nhạt, nhìn vào thật dễ khiến người khác xiêu lòng.
“Hạ Án?” Hạ Hạc Hành đến bên sofa, nhìn cậu thanh niên đang say giấc, gọi một tiếng.
Tối nay lúc ăn cơm, Hạ Án cũng uống một ly rượu nhỏ, tuy không đến mức say nhưng chắc hẳn cũng khiến cậu buồn ngủ rồi.
Hạ Hạc Hành không gọi cậu nữa, anh rũ mắt lặng lẽ nhìn Hạ Án. Ngắm nhìn hàng mi đang run nhẹ của cậu, anh không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi trên trán cậu.
“Anh…”
Hạ Hạc Hành ngây người ra một chút, sau đó nở nụ cười ấm áp, vươn tay đẩy đẩy vai Hạ Án: “Án Án, lên tầng rồi ngủ tiếp.”
Hạ Án nửa tỉnh nửa mê khẽ nhíu mày, dụi dụi vào gối ôm làm tóc rối hết lên, cậu lim dim rồi mở mắt ra: “…Anh?”
Hạ Hạc Hành còn chưa trả lời, Hạ Án đã phụng phịu, rõ ràng là chưa tỉnh ngủ: “…Em thật sự không ăn thêm được nữa đâu.”
Hạ Hạc Hành ngây người, rồi không nhịn được mà bật cười, giọng nói cũng bất giác trở nên ấm áp: “Không bắt em ăn nữa, dậy đi nào.”
Vừa nói, Hạ Hạc Hành vừa vỗ nhẹ vào mặt Hạ Án. Nhìn Hạ Án đang ngáp ngủ, anh vừa cười vừa trêu chọc cậu : “Em vẫn còn nằm ì trên sofa à, lẽ nào em muốn anh bế em lên phòng như hồi nhỏ sao?”
Hạ Án dụi mắt làm mắt cậu đỏ lên: “ Thế anh có bế em không?”
Hạ Hạc Hành mỉm cười, bóp má Hạ Án “Cứ mơ đi.”
Hạ Án thở dài một hơi, loạng choạng đứng dậy, lại ngáp dài một cái, mắt cậu ươn ướt nhìn một vòng: “Hoắc Giao đâu?”
“Chắc cũng về phòng rồi.” Hạ Hạc Hành vừa nói vừa xoa đầu Hạ Án: “Sao không gọi là anh nữa?”
“Bây giờ anh ấy cũng không ở đây, lần sau nhất định em sẽ gọi.” Hạ Án nói, cả người đều mang dáng vẻ ngái ngủ: “Em buồn ngủ lắm rồi, anh cũng ngủ sớm đi nhé.”
Hạ Án mắt nhắm mắt mở, cứ như người bị mộng du mà đi lên tầng.
***
Chuyện Hoắc Giao trở về nhà họ Hạ coi như là chắc chắn, bất kể nội bộ trong công ty nhà họ Hạ hay những người đứng ngoài xem kịch, đều không nghĩ rằng Hạ Hạc Hành có thể hào phóng nhường lại vị trí của mình cho Hoắc Giao như vậy. Nhưng trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Cũng bởi vì Hạ Hạc Hành quá mức hào phóng nhường vị trí lại cho Hoắc Giao nên những người khác lại tự suy đoán ra hàng loạt các “thuyết âm mưu” khác .
Chẳng hạn như “Chủ tịch Hạ muốn con trai ruột kế thừa sản nghiệp nên đã uy hϊếp buộc Hạ Hạc Hành phải rời đi”, hoặc chẳng hạn như “ Vị đại thiếu gia mới về này thủ đoạn thâm độc, chưa về được bao lâu đã ép thiếu gia giả rời đi” … Ngoài ra còn có rất nhiều, rất rất nhiều thuyết âm mưu khác cẩu huyết hơn nhiều so với các bộ phim kịch bản máu chó vào khung giờ vàng 8h tối nữa.
Biết được tin này Hạ Án cũng bị dọa sợ, cậu đi tìm Hạ Hạc Hành hỏi cho rõ. Kết quả lại thấy Hạ Hạc Hành vẫn rất tốt, thậm chí anh còn có tâm trạng đi dạo chợ hoa ngắm chim, trên mặt hoàn toàn không có chút không vui nào cả. Thấy vậy, Hạ Án cũng yên tâm hơn.
Anh cậu trước nay vẫn luôn là người có chủ kiến. Hơn nữa cậu cũng có tự tin là: nếu Hạ Hạc Hành không vui thì cậu nhất định sẽ nhìn ra.
Thế nên tất cả sự chú ý đều dồn lên vị đại thiếu gia mới về kia.
Nên biết rằng, những cổ đông cũ trong công ty của nhà họ Hạ cũng không phải dạng vừa. Vị thiếu gia mới tới này, nghe nói là học trường nghề ra, có lẽ đến cả tình hình kinh tế cũng không biết, sao có thể thuyết phục được những cổ đông tự kiêu tự đại này.
Hàn Sơn cũng nghe tin, cố ý tới tiệm sách nói chuyện với Hạ Án.
“Anh Án, anh ruột của anh không sao chứ? Anh ấy mới quay về, vẫn còn chân ướt chân ráo, nhà anh lại đột nhiên giao trao công ty cho anh ấy, không sợ bị phá sản à.”
Hạ Án đang chuyển chậu hoa lan quân tử mới được Hạ Hạc Hành tặng vào trong, nghe thấy vậy liền nói: “Yên tâm đi. Giao cho anh ấy không có vấn đề gì đâu.”
Hàn Sơn hết sức bất ngờ, hạ giọng xuống nói: “Anh tin tưởng anh ấy như vậy lẽ nào…là vì anh ấy có kỹ năng bí mật gì đó mà bọn em không biết à?”
Hạ Án nghĩ, đương nhiên là do Hoắc Giao có hào quang của nam chính rồi, cộng thêm năng lực học tập cực kỳ mạnh mẽ của anh ấy nữa.
Trong sách có viết, lúc Hoắc Giao mới vào công ty nhà họ Hạ cũng bị gây khó dễ không ít lần. Nhưng Hoắc Giao đã từng lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, thủ đoạn và tâm kế cũng được tôi luyện cứng cáp, cộng thêm chỉ số IQ cực kỳ cao của anh, tuy thời gian đầu có gặp khó khăn nhưng rất nhanh đã thích ứng được và làm chủ mọi thứ.
“Đừng hỏi nhiều nữa, dù sao thì cũng không có chuyện gì đâu.” Hạ Án nói.
“Thế còn anh của anh thì sao?” Hàn Sơn hỏi: “Chính là… là người anh còn lại ấy.”
“Anh ấy cũng rất ổn. Anh ấy nói rằng khó khăn lắm mới ném được những công việc bề bộn nhức đầu đó cho người khác gánh thay, cuối cùng thì anh cũng có thời gian trồng hoa nuôi cá rồi.” Hạ Án đáp.
“…Tâm thái của anh ấy tốt thật.” Hàn Sơn chậc một tiếng, nói tiếp: “Hai anh của anh đều lợi hại quá.”
Một người dám ném, một người dám đỡ.
Sau khi bày hoa lan quân tử ra xong, Hạ Án nhìn Hàn Sơn, nói một câu buông đùa: “Sao cậu lại có hứng thú với hai người anh của tôi như vậy, đừng có nói là cậu thích ai trong số hai người đó rồi đấy nhé?”
Hàn Sơn ôm mặt ngại ngùng, cũng không câu nệ gì nữa: “Ai yo, người ta sao có thể làm chị dâu của anh chứ ~”
Hạ Án nổi hết da gà, nhổm dậy định đánh Hàn Sơn một cái. Thấy vậy, Hàn Sơn liền cười lớn tránh đi.
“Được rồi được rồi, không nói chuyện đó nữa.” Hàn Sơn đổi chủ đề, nhìn tiệm sách của Hạ Án từ trong ra ngoài: “Anh Án này, bên đối diện hình như sắp mở một cửa tiệm mới đấy.”
Hạ Án nhìn sang phía bên kia theo tầm nhìn của Hàn Sơn, thấy đối diện tiệm sách nhỏ của cậu có một cửa tiệm khác đang được tu sửa, có lẽ cũng sắp khai trương rồi.
Hạ Án chỉ nhìn một cái rồi thôi: “Khai trương thì cứ khai trương đi, có liên quan gì đến tôi đâu.”