Chương 1: Ngày hè nắng nóng (1)

Ngoài cửa sổ, mặt trời đỏ rực nắng chang chang, luồng khí nóng bức khiến cảnh tượng trước mắt cũng trở nên vặn vẹo, ve kêu ồn ào, người trên đường đều nện bước vội vàng, mồ hôi chảy xuống từ thái dương, vừa rơi xuống mặt đất, liền bốc hơi không thấy gì nữa.

Nóng đến mức khiến người ta nổi điên.

Chuông gió của hiệu sách vang lên một tiếng, một thanh niên mang theo khí nóng bên ngoài đi vào, sau khi cảm nhận được gió mát trong tiệm, thanh niên đó khẽ giật mình một cái, cảm thấy thoải mái đến tận xương cốt.

Đây là một hiệu sách cũ, trang trí không được coi là tinh xảo, sách cũ không có quy luật nào tuỳ tay bày trên kệ, tầm mắt nam sinh đảo qua một vòng, sau đó chuẩn xác dừng lại trên người đang ngồi bên cửa sổ.

“Anh Án!”

Người ngồi bên cửa sổ là một thanh niên chưa đến hai mươi tuổi, cậu mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay rộng rãi, một tay ôm nửa quả dưa hấu một tay cầm thìa xúc ăn, nghe thấy giọng nói của cậu thanh niên kia thì cũng chỉ lười biếng nhìn thoáng qua: “Tới rồi à.”

Hàn Sơn đi qua, không chút do dự kéo cái ghế đối diện với người thanh niên ra, đặt mông ngồi xuống, kéo cổ áo oán trách một câu: “Mùa hè năm nay không biết bị sao nữa, những chỗ khác mỗi ngày đều là mưa. Tài thật! Còn chỗ chúng ta thì ngày nào cũng nắng chói chang. Con mẹ nó chứ, hiện giờ vừa ra khỏi cửa cái là y như cá mất nước, cảm giác một giây sau liền không ổn rồi.”

Nói xong, Hàn Sơn thấy Hạ Án cúi đầu múc một thìa dưa hấu lớn cho vào trong miệng, dáng dấp Hạ Án rất đẹp, là loại giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tùy tính ưu nhã dễ chịu và thanh thản, dù sao thì Hàn Sơn cảm thấy, thời tiết như vậy, chỉ có chỗ anh Hạ là có thể khiến người ta tĩnh tâm lại nhất.

Nhưng mà quầng thâm dưới mí mắt Hạ Án lại hơi chói mắt.

Hàn Sơn tự rót cho mình một ly nước. Cậu ta vừa uống nước, vừa dò xét Hạ Án, cẩn thận từng li từng tí hỏi một câu: “Anh trai anh... Còn chưa tỉnh hả?”

Hạ Án hàm hồ ừm một tiếng.

Hàn Sơn nghe vậy thì nắm lấy cái đầu đinh của mình, nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn của anh trai Hạ Án, vắt hết óc nghẹn ra vài lời an ủi: “Anh cũng đừng sốt ruột, người như anh trai anh, chính là kiểu người có hào quang may mắn như nam chính, là tổng giám đốc như trong truyện, chắc chắn không có việc gì đâu.”

“Tôi biết.” Hạ Án gật đầu.

Nhà họ Hạ có tổng cộng hai đứa con trai, con trai lớn Hạ Hạc Hành, còn trẻ đã có thể một mình điều hành được gia nghiệp to lớn như vậy, chống đỡ được một gia đình có ba con “cá muối”, là bông hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn của nhà họ Hạ.

Nhưng hai tuần trước, Hạ Hạc Hành gặp phải một vụ án cướp bóc, trong lúc chế trụ phạm nhân, anh không phát hiện ra đối phương còn có đồng bọn nên bị hắn ta đập cho một gậy, kết quả vẫn luôn bất tỉnh đến bây giờ.

Bệnh viện nói đã sớm không có vấn đề gì, theo lý mà nói cũng nên tỉnh lại rồi, nhưng Hạ Hạc Hành vẫn luôn không có dấu hiệu nào là sắp tỉnh lại cả.

Mà trước đó, Hạ Án đã từng mơ một giấc mộng.

Cậu mơ thấy một quyển sách, quyển sách này nói cho cậu biết Hạ Hạc Hành không phải anh ruột của cậu, mà là thiếu gia giả chiếm đoạt thân phận của nam chính, sau khi thiếu gia thật được tìm về sẽ xuất hiện một loạt tình tiết anh em tàn sát, ngoài ra còn có cốt truyện cẩu huyết cướp đoạt nữ nhân nữa!

Hạ Hạc Hành, thiếu gia giả, trùm phản diện.

Cuối cùng sẽ bị đưa ra vòng công lý, lúc bị nhốt trong song sắt, Hạ Hạc Hành khàn cả giọng hét lên một câu ...

“Người sai không phải tôi, sai là thế giới này!”

Đúng là một câu nói kinh điển mà.

Cậu lúc ấy cũng không để ý, mãi đến khi anh cậu Hạ Hạc Hành thấy việc nghĩa hăng hái làm rồi phải nhập viện, sau đó bố mẹ cậu nhìn vào nhóm máu của anh ấy, lâm vào trầm mặc.

Hai người nhóm máu O có thể sinh ra nhóm máu B ư?

***

Cuối cùng xét nghiệm ADN cho thấy anh ấy không có quan hệ máu mủ với bố mẹ cậu.

Lúc ấy trong lòng Hạ Án liền lộp bộp một cái, người nằm ở trên giường một phút là có thể chìm vào giấc ngủ như cậu, thế mà bắt đầu bị mất ngủ, đương nhiên bố mẹ cậu - hai người đã làm “cá muối” hơn phân nửa đời, cũng không khá hơn cậu chút nào, bắt đầu sứt đầu mẻ trán điều tra chuyện này.

Cũng là vì muốn tìm được con trai ruột của họ, anh trai ruột của cậu.

Chuyện này bị phong tỏa, cho nên người ngoài không biết chuyện Hạ Hạc Hành không phải con trai nhà họ Hạ.

Hàn Sơn nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau của Hạ Án, nghĩ là Hạ Án đang lo lắng cho sức khoẻ của Hạ Hạc Hành.

“Đại Sơn, tôi hỏi cậu một chuyện.” Hạ Án buông nửa quả dưa hấu đã bị cậu khoét trống rỗng xuống, nhìn về phía Hàn Sơn.

“Anh Án nói đi.” Hàn Sơn vỗ vỗ ngực: “Em cam đoan biết gì nói nấy không giấu giếm nửa lời.”

“Tôi nói nếu… chỉ nếu thôi.” Biểu tình Hạ Án nghiêm túc: “Nếu cậu phát hiện cậu không phải con ruột của bố mẹ cậu, thì cậu sẽ thế nào?”

Hàn Sơn sững sờ, trên mặt cứng đờ: “Hả???”

Nhìn Hàn Sơn lộ ra dáng vẻ ngốc nghếch, Hạ Án liền cảm thấy mình đã hỏi sai người rồi, cậu vốn hiểu rất rõ người bạn cùng phòng đại học này của mình mà. Vì thế Hạ Án phất phất tay nói: “Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi đi.”

“Đừng như thế mà.” Hàn Sơn ho nhẹ một tiếng: “Em chỉ phản ứng chậm thôi, nhưng anh Án này, sao đột nhiên anh lại hỏi cái này thế?”

“Xem quyển tiểu thuyết, có chút cảm xúc muốn biểu đạt.” Hạ Án thuận miệng nói.

Hàn Sơn thở dài một hơi: “Làm em sợ muốn chết, này đã là gì chứ, khi còn bé em còn từng tưởng tượng ra chuyện em đi lạc, bị lừa bán, bị bắt cóc nữa đó, rồi hơn nửa đêm ôm chăn khóc.”

Hạ Án: “...”

“Nếu như em không phải con ruột của bố mẹ em...” Hàn Sơn nghĩ nghĩ mới mở miệng: “Em sẽ rất buồn khổ, dù sao cũng là người nhà chung sống với mình nhiều năm như vậy rồi, sẽ lo lắng họ có cần em nữa hay không, cũng sẽ muốn tìm đến bố mẹ ruột của em, đại khái như vậy đi?”

Hạ Án như có điều suy nghĩ gật đầu: “Hiểu rồi.”

Hàn Sơn: “???”

“Anh Án, anh hiểu cái gì?”

Hạ Án không nói, chỉ chỉ chiếc tủ lạnh nhỏ: “Bên trong còn nửa quả dưa hấu, cậu tự lấy ăn đi.”

Nghe vậy, Hàn Sơn quả nhiên không hỏi lại nữa, ánh mắt cậu ta sáng lên: “Được rồi!”

Hàn Sơn đi qua mở cửa tủ lạnh. Hạ Án ngồi thẳng người duỗi lưng một cái, thấy điện thoại đặt trên mặt bàn bắt đầu rung lên, tên ghi chú là hộ sĩ bệnh viện, Hạ Án lập tức nghe điện thoại.

“Alo?” Phía đối diện hơi ồn ào, còn mang theo chút bối rối: “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia tỉnh rồi, nhưng trạng thái có chút không ổn, cậu mau tới bệnh viện một chuyến đi!”

Đầu óc Hạ Án trống rỗng trong giây lát: “Anh tôi tỉnh rồi, trạng thái không ổn là sao?”

Điện thoại bên kia truyền đến tiếng đồ vật bị đập nát, giọng nói của hộ sĩ đầy vẻ khẩn trương: “Sự việc hơi phức tạp, dù sao thì, tiểu thiếu gia cậu mau đến xem đi.”

“Được, bây giờ tôi tới ngay.”

Cúp điện thoại xong, Hạ Án liền vội vàng đứng dậy, điều đó khiến cho Hàn Sơn ở bên cạnh sợ đến giật nảy mình: “Anh Án?”

Hạ Án nhìn về phía cậu ta: “Cậu lái xe tới đây hả?”

Hàn Sơn lắc đầu: “Em không.”

Hạ Án nhíu mày, xông thẳng ra ngoài, trực tiếp đặt xe bằng app trên điện thoại di động, sau đó gọi điện cho bố mẹ.

Phía đối diện rất nhanh đã bắt máy.

“Án Án?” Giọng nói bà Lê truyền đến, không có lời thừa thãi nào cả: “Con cũng nhận được điện thoại của bệnh viện đúng không, mẹ và bố con đang vội vã đến bệnh viện, lát nữa đến nơi rồi nói sau.”

“Dạ.”

Hạ Án đứng dưới ánh mặt trời, Hàn Sơn thò đầu ra từ cửa tiệm dò xét: “Anh Án, anh vào trong đi, bên ngoài nắng như vậy.”

Hạ Án lắc đầu: “Không cần, xe sắp đến rồi.”

“Anh trai anh tỉnh rồi?” Hàn Sơn hỏi, có thể khiến Hạ An để ý như vậy, cũng chỉ có anh trai của anh ấy mà thôi.

“Ừ.”

Hạ Án nhìn số giờ trên điện thoại, biểu hiện ba phút sau có thể lên xe, sau đó...

Hai phút sau, cậu nhận được điện thoại của tài xế.

“Giao lộ này có tai nạn! Va chạm liên hoàn, hiện giờ không có xe nào đi qua chỗ cậu được đâu! Cậu huỷ đơn đặt xe đi! Để xử lý xong chỗ này chắc cũng phải cần một giờ đấy, nếu cậu không có việc gì gấp thì cậu đi bộ mười phút đến một giao lộ khác đón xe đi.”

Sắc mặt Hạ Án u ám, hủy bỏ đơn đặt xe.

Cậu cau mày lại, nhấc chân lên, đang muốn nghe theo lời lái xe đi đến đoạn đường khác đón xe thì dư quang nhìn thấy cách đó không xa có một người đang cầm điện thoại, mà trước mặt anh ta...

Là một chiếc xe đạp công cộng.

Hạ Án cảm thấy trong nháy mắt cậu đã được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, có rất nhiều loại phương tiện giao thông mà, cần gì cứ phải đi ô tô chứ!

Mặc dù đạp xe đạp cần tốn rất nhiều sức, nhưng chỉ cần cậu đạp đủ nhanh thì xe hai bánh cũng không chậm hơn xe bốn bánh đâu!

Hạ Án đi tới, đè vào phần mã QR của chiếc xe, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương: “Người anh em, nhường tôi trước đi, tôi có việc gấp.”

Hạ Án khom người, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, với góc độ đó vừa vặn khiến cậu trông thấy con ngươi nửa rủ xuống của người đàn ông trẻ tuổi kia.

Lúc nhìn rõ dung mạo của đối phương Hạ Ấn liền muốn rút móng vuốt đang đặt trên mã QR của cậu về.

Thoạt nhìn qua, người đàn ông không tính là quá khỏe mạnh. Anh ta mặc chiếc áo phông ngắn tay cũ màu xanh. Anh ta rất trắng, ánh mặt trời lại càng làm nổi bật nên làn da trắng đến phát sáng ấy của anh ta, đồng thời cũng làm tăng thêm sự lạnh lẽo trên người anh ta, ngay cả hình dạng đôi môi của anh ta cũng đều để lộ ra hàn ý xa lánh nhân thế.

Nhìn đã biết là người không dễ chọc.

Hạ Án đã làm tốt công tác tư tưởng bị đối phương từ chối, nhưng sau khi nhìn chằm chằm cậu một lúc thì người đàn ông trẻ tuổi với vẻ ngoài không dễ chọc này lại gật nhẹ đầu: “Có thể.”

Ánh mắt Hạ Án sáng lên: “Cám ơn người anh em, tiệm sách kia là của tôi, nếu anh thấy nóng có thể vào đó ngồi, tùy ý.”

Hạ Án vừa cầm điện thoại nhanh chóng quét mã, vừa nói vọng về phía Hàn Sơn bên kia: “Cậu giúp tôi tiếp đãi khách một chút!”

Hàn Sơn không hiểu ra sao, nhưng vẫn làm cái thủ thế OK: “Được ạ!”

Vừa dứt lời, Hạ Án đã ngồi lên xe, đạp một cái phi ra ngoài, gió thổi tới làm bay quần áo của người thanh niên kia lên, lộ ra một đoạn eo nhỏ.

Dưới ánh mặt trời có mấy phần chói mắt.

Hàn Sơn nghe lời anh Án của cậu, còn nghĩ tiếp đãi vị “khách quý” này, nhưng sau đó cậu lại thấy vị “khách quý” đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi cậu một câu: “Cậu ấy tên là gì?”

Hàn Sơn: “???”

Đừng có nói đây lại là một người đi đường bị sắc đẹp của anh Án cậu mê hoặc đấy nhé.

***

Hạ Án chạy thẳng một đường đến bệnh viện, sau đó cậu phát hiện bố mẹ cậu vậy mà còn chưa tới. Nghĩ đến lời nói của tài xế đặt xe trên mạng kia, cậu nghi ngờ liệu có phải bố mẹ cũng xui xẻo bị ngăn ở chỗ ấy hay không.

Nhưng trọng điểm bây giờ không phải cái này, Hạ Án tuỳ tiện lau qua loa mồ hôi trên mặt, hộ sĩ đã chờ cậu ở dưới tầng. Hộ sĩ vừa nói với cậu tình trạng của Hạ Hạc Hành vừa dẫn cậu vào thang máy đi lên trên.

“Sau khi đại thiếu gia tỉnh lại thì không cho ai tới gần cả, bác sĩ và y tá đều không có cách nào chạm vào cậu ấy, toàn bộ đồ đạc trong phòng bệnh đều bị cậu ấy quăng vỡ hết.”

Ra khỏi thang máy, Hạ Án nhanh chân đi đến phòng bệnh, còn chưa nhìn thấy người thì cậu đã nghe thấy giọng nói truyền đến từ bên trong.

“...Trước tiên cậu đừng kích động, chúng tôi đều là bác sĩ, sẽ không làm tổn thương cậu, cậu bước xuống đã được không?”

“Đúng đúng đúng, hiện giờ cậu như vậy quá nguy hiểm, tôi đảm bảo sẽ không tới gần cậu, cậu xuống đây trước đi.”

Bước xuống?

Anh cậu ở chỗ nào vậy?

Đầu Hạ Án đầy dấu chấm hỏi, đi vào phòng bệnh, sau đó liền bị dọa tới mức đồng tử co rụt lại. Hiện giờ Hạ Án người vốn đang thở hổn hển suýt chút nữa đã sợ tới mức không thở nổi.

Anh cậu, vậy mà đang ngồi xổm ở bệ cửa sổ, cái bệ cửa sổ chỉ rộng có hai mươi xen - ti - mét! Mà đây lại là tầng 12 của tòa nhà!

“Anh!”

Hạ Án phản xạ có điều kiện bước lên hai bước đến chỗ Hạ Hạc Hành, nhưng nghĩ tới trạng thái của Hạ Hạc Hành, cậu vội vã dừng lại, căn bản không dám đi qua, sợ kí©h thí©ɧ tới anh cậu thì anh cậu sẽ trực tiếp biến thành hạc trắng “bay” xuống dưới.

Nhưng không biết có phải là do tình cảm anh em hay không mà lúc ánh mắt Hạ Hạc Hành rơi vào trên người Hạ Án thì khí chất trên người anh giống như có chút biến hóa.

Tựa như một cây đinh nện xuống mặt băng, lộ ra dòng nước chảy ở phía dưới.

“Anh?”

Hạ Án cẩn thận từng li từng tí hô một tiếng.

Mi mắt Hạ Hạc Hành nhúc nhích, một tiếng vỡ vụn thanh thuý đột nhiên vang lên.

Tầm mắt mọi người đều rơi vào tấm cửa kính mà Hạ Hạc Hành đang nắm.

Bệnh viện của bọn họ chọn cửa kính bảo vệ loại tốt nhất, nghe nói ngay cả quán quân quyền anh cũng đừng nghĩ tới việc làm cửa kính xuất hiện một vết nứt, nhưng hiện giờ, dưới đôi tay thon dài trắng nõn kia, nó “đột nhiên” bị nứt ra.

Tất cả mọi người: “...”