Trước khi Phương Kỳ xuất hiện, quan hệ giữa hai anh em nhà họ Phương tốt đến mức nổi tiếng khắp thành phố Lâm Giang, vì vậy khi sự kiện "công tử thật giả" bị phanh phui, mọi người đều có tâm lý hóng chuyện, bây giờ người trong cuộc đang ở ngay trước mắt, ai có thể nhịn được không nhắc?
"Vậy anh trai cậu khi nào quay về?"
"Lúc đó anh ấy vì sao lại ra nước ngoài? Nghe nói là vì người kia bị tai nạn xe cộ, ông nội cậu mới cho anh cậu..."
"Nói bậy bạ gì đó! Anh trai tôi mới không làm loại chuyện đó!" Phương Văn Thuỵ đập bàn đứng dậy, "Mày dám nói bậy thêm một câu nữa thử xem!"
Người nói bị cậu ta dọa cho giật mình, lập tức im bặt.
Thấy bầu không khí không ổn, lập tức có người lên làm dịu tình hình, ấn Phương Văn Thuỵ ngồi xuống lại.
Phương Văn Thuỵ hừ mạnh một tiếng, rõ ràng là vẫn chưa hết giận.
Chuyện Phương Đạc ra nước ngoài kỳ thực không được công khai rộng rãi, nhưng những người trong giới hầu như đều biết, thời điểm anh ấy ra nước ngoài quá trùng hợp, lại còn do ông nội sắp xếp, những người có tâm khó tránh khỏi việc nghi ngờ anh ấy là làm sai chuyện nên bị đuổi ra nước ngoài.
Phương Văn Thuỵ đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao ông nội lại làm như vậy.
Rõ ràng từ nhỏ đối với hai anh em bọn họ không mặn không nhạt, vậy mà lại vì một đứa cháu mới tìm về, không quan tâm đến cảm nhận của anh trai, đẩy anh ấy vào thế khó.
Thật không biết cái tên Phương Kỳ kia rốt cuộc đã rót cho ông nội thứ mê hồn trận gì?
Nếu không phải Phương Kỳ thật sự nằm viện ba tháng, cậu ta thậm chí còn hoài nghi vụ tai nạn xe cộ kia là do Phương Kỳ tự biên tự diễn để hãm hại anh trai mình!
"Thôi nào, đã ra ngoài chơi thì đừng nghĩ đến những chuyện không vui nữa."
Một người mặt hơi tròn trịa bên cạnh Phương Văn Thuỵ lên tiếng.
Người này tên là Tào Kinh, là con trai của ông chủ khách sạn Phượng Hoàng, may mắn làm bạn cùng lớp với Phương Văn Thuỵ, luôn muốn nịnh bợ Phương Văn Thuỵ, nhưng đại thiếu gia Phương Đạc quản em trai rất chặt, mãi đến khi Phương Đạc ra nước ngoài, hắn ta mới có cơ hội.
Tào Kinh đưa một ly rượu cho Phương Văn Thuỵ: "Nước có ga vị chanh thì có gì ngon? Nào, Phương thiếu gia, tôi kính cậu một ly."
Phương Văn Thuỵ liếc nhìn ly rượu trong tay hắn ta, trực tiếp từ chối: "Tôi không uống rượu."
Tào Kinh ngẩn ra: "Không uống rượu? Thật hay giả vậy?"
Phương Văn Thuỵ nói: "Ừ, anh trai tôi không cho phép."
Tào Kinh: "Vì sao?"
Phương Văn Thuỵ: "Chưa đủ tuổi."
"..."
Không ngờ tới.
Tào Kinh ngẩng đầu nhìn quanh, cả bàn trước mặt bọn họ, chẳng có mấy người thành niên.
Không ngờ Phương Đạc người không ở đây mà uy vẫn còn, Tào Kinh âm thầm nghiến răng, nhưng cũng không dám chạm vào vảy ngược của Phương Văn Thuỵ, chỉ đành đặt ly rượu xuống, đúng lúc nhân viên phục vụ đẩy cửa vào mang món ăn lên, mắt Tào Kinh sáng lên, đứng dậy đón lấy.
"Không thể uống rượu, thưởng thức mỹ thực tổng được chứ?"
Tào Kinh đặt món ăn mới lên trước mặt Phương Văn Thuỵ: "Món này gọi là Long Can Phụng Tuỷ, được làm từ cá và gà, nhưng tôi đảm bảo cậu tuyệt đối không thể nếm ra vị cá và gà, thế nào? Phương thiếu gia nể mặt nếm thử xem?"
Món ăn trước mắt, được bày biện thành hình rồng phượng sum vầy, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.
Phương Văn Thuỵ còn chưa lên tiếng, trên bàn ăn có người cười nói: "Tào Kinh, món ăn nhà cậu ăn vào sẽ chết người đấy, cậu cứ thế mà dâng lên cho Phương thiếu gia, không sợ xảy ra chuyện à?"
"Phì, Tiền Hữu Sinh, mày bớt bịa đặt cho ông đây!" Tào Kinh quay đầu lại nói: "Tin hay không ông đây kiện mày tội phỉ báng?"
Phương Văn Thuỵ vẻ mặt hoang mang: "Chết người? Ý gì?"
"Đừng nghe hắn nói bậy..."
"Phương thiếu gia còn chưa biết à?" Lời Tào Kinh còn chưa dứt đã bị cắt ngang, Tiền Hữu Sinh cười đứng dậy nói: "Nhà hàng nhà Tào Kinh dạo này không được yên ổn lắm, có vài vị khách đến nhà hàng bọn họ ăn cơm xong, về nhà thì chết một cách kỳ lạ, bên ngoài đều đồn là món ăn nhà bọn họ bị nguyền rủa."
"Bị nguyền rủa rồi mà mày còn đến nhà tao ăn cơm? Không sợ người tiếp theo chính là mày à?" Tào Kinh tức giận nói: "Mấy vị khách kia đều chết vì ngoại thương, liên quan gì đến món ăn nhà tao? Biết đâu là gặp phải cướp đột nhập, hoặc làm chuyện thất đức bị người ta trả thù thì sao!"
"Hơn nữa, nếu món ăn nhà tao thật sự có vấn đề, Phương thiếu gia hôm qua còn ăn một viên Sư Tử Đầu ở chỗ chúng tôi, sao cậu ấy không sao?"
"Tôi chỉ nói đùa thôi mà? Cậu kích động cái gì?" Tiền Hữu Sinh nói: "Nếu tôi thật sự sợ lời nguyền gì đó, hôm nay tôi mới không đến ủng hộ cậu!"