Chương 2: Không thể đầu thai

"Cuộc chiến giữa cậu ấm thật và giả nhà họ Phương, ông Phương ủng hộ cháu ruột."

"Cậu ấm thật gặp tai nạn xe hơi nghi do người khác gây ra, cậu ấm giả bị ông Phương đuổi ra nước ngoài."

"Ông Phương lấy mạng đổi mạng, đánh thức cháu trai đang sống thực vật."

Đây là những tin tức liên quan đến cậu mà Phương Kỳ nghe được trên mạng sau khi trở về từ Địa phủ.

Ba tháng trước, Phương Kỳ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, linh hồn bị quỷ sai câu đi xuống Địa phủ.

Cả đời này của cậu, không vướng bận, không ham muốn, không cầu mong gì.

Phương Kỳ cứ nghĩ việc đầu thai của mình là chuyện đương nhiên, nào ngờ đến Địa phủ, người của phòng đầu thai lại nói với cậu: "Ngài còn duyên trần chưa dứt, không thể làm thủ tục đầu thai cho ngài."

Phương Kỳ: "..."

"Duyên trần là gì?"

Nhân viên giải thích ngắn gọn: "Ví dụ như tình thân, tình bạn, tình yêu."

Vậy là Phương Kỳ hồi tưởng lại nửa đời người của mình.

Tình thân? Không có.

Tình bạn? Không có.

Tình yêu? Càng không có!

Không biết duyên trần là gì, cuối cùng cậu bị đá vào phòng thi, trở thành một công chức Địa phủ.

Trở lại thân xác của mình, Phương Kỳ hoàn toàn mất hết động lực.

Cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, đã sớm trở thành một nhân viên xã hội rồi!

Về việc này, Phương Kỳ bày tỏ: Cậu chỉ muốn đi đầu thai.

Tuy nhiên, muốn đầu thai thì cậu phải giải quyết cái thứ duyên trần chết tiệt kia, vì vậy sau khi thấy tin tức trên mạng, cậu đã đến thẳng phòng bệnh của ông Phương.

Mặc dù cậu không thể hiểu được sự coi trọng huyết thống của ông Phương, dù sao trước đó họ chưa từng gặp mặt.

Nhưng so với những người khác, mẹ nuôi xem cậu như một phương tiện, sau khi sinh được con trai như ý nguyện thì bà ta chỉ muốn cậu cút càng xa càng tốt. Còn cha mẹ ruột của cậu, cho đến khi cậu qua đời vì tai nạn xe hơi, cũng chưa từng hạ cố đến gặp cậu dù chỉ một lần. Nếu phải nói có ai đó có chút liên quan tình cảm với cậu, Phương Kỳ cũng chẳng nghĩ ra ai khác.

Vấn đề bây giờ là, đoạn “duyên” này nên giải quyết thế nào?

Ánh mắt dừng lại trên màn hình của máy theo dõi nhịp tim, nhìn những chỉ số đang giãy giụa trên bờ vực nguy hiểm, Phương Kỳ như có điều suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến tiếng bước chân đang dần đến gần ngoài cửa.

Quản gia Cao Chấn Hoa đúng lúc này đẩy cửa phòng bệnh, thấy người mình cần tìm quả nhiên đang ở trong phòng bệnh canh chừng, còn chăm chú nhìn vào máy theo dõi, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Tên này quả nhiên là lo lắng sau khi lão gia qua đời thì địa vị của hắn ở Phương gia sẽ không vững!

Cao Chấn Hoa bước vào phòng bệnh hai bước, vẫn khá khách sáo hỏi: "Thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?"

"..."

Phương Kỳ hơi nghiêng đầu.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Cao Chấn Hoa đột nhiên sững người.

Trước khi vị thiếu gia này được đón về, Phương gia đã phái người điều tra quá khứ của cậu.

Mẹ nuôi của Phương Kỳ cũng họ Phương, trước đây là tình nhân của một tổng giám đốc tập đoàn, sau khi sinh con trai mới thành công thượng vị.

Phương Kỳ sống với bà ta không hề tốt, mẹ nuôi đối xử với cậu bằng đòn roi, bạn bè đồng trang lứa hầu như không ai qua lại với cậu, khiến cậu trở nên vô cùng cô độc khép kín. Một người như cậu, khi gặp người khác nói chuyện với mình, lẽ ra phải rụt rè và nhút nhát mới đúng.

Thế nhưng ánh mắt Phương Kỳ nhìn ông ta, trầm lặng lãnh đạm, như thể ông ta là thứ đồ bỏ đi chẳng đáng nhắc tới.

... Nhất định là ông ta hoa mắt rồi!

"Thiếu gia có lẽ không biết tôi, tôi là..."

"Đến xem người."

"..."

Vốn tưởng rằng người này sẽ không trả lời mình, Cao Chấn Hoa đang định tự giới thiệu một phen, không ngờ người kia đột nhiên lên tiếng.

Ông ta nhất thời không kịp phản ứng, "Xem người?"

Phương Kỳ nhìn về phía giường bệnh: "Xem ông ta khi nào chết."

Biết đâu đưa người ta đi đầu thai cũng là một cách để đoạn tuyệt trần duyên nhỉ?

Cao Chấn Hoa: "..."

Tuy biết hắn lo lắng chỗ dựa duy nhất của mình chết đi, nhưng nghe câu này sao lại kỳ lạ thế?

Ông ta lấp liếʍ an ủi: "Phương lão tiên sinh cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ không sao đâu."

Phương Kỳ khẽ nhướng mày.

Cát nhân hay không thì không biết, nhưng nhìn sát khí đang dần tụ lại trên ấn đường của lão gia, e là sẽ không có thiên tướng đâu.

Cao Chấn Hoa đợi một lúc thấy không ai lên tiếng, chỉ đành tiếp tục nói: "Thiếu gia, cậu mới khỏi bệnh không nên ngồi lâu, tiên sinh và phu nhân rất lo lắng cho cậu, bảo tôi đến đón cậu về."

Tóm lại là trước tiên phải đưa người này ra khỏi phòng bệnh của lão gia.

Phương Kỳ không nhúc nhích, hỏi: "Họ đâu?"