Editor: Mèo yêu Cá
Nhưng mà quả thật người ở thế giới này bình thường không thích kiểu suy ngẫm về vấn đề loạn thần quái lực, hay là sáng ngày mai giả vờ làm chủ nhân bị mất đồ chạy qua coi thử nhỉ? Chỉ có bò trên đất thì nghe cũng không quá nguy hiểm, đúng là món đồ thú vị.
"Mi có thể đi rồi." Giang Lâm Song mỉm cười nói với vong linh, vong linh nọ vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo như trước, phần lớn đều không có oán khí, những vong linh do sinh lão bệnh tử thông thường đều như thế này. Giang Lâm Song cho nó chút sức mạnh tinh thần tẩm bổ xong cũng thả đi, sau đó cầm hộp cơm lên bắt đầu lựa thịt.
Vào lúc này cửa bị đẩy ra, quản gia họ Trịnh chợt xuất hiện ở cửa ra vào, dường như đang mở miệng trang nghiêm mời ai đó vào, sau đó thì Giang Lâm Song nhìn thấy có một người đàn ông trẻ tuổi cùng với vong linh của anh ta sóng vai đi qua.
Người đàn ông bị vong linh làm lạnh đến mức thoáng run rẩy một chút, khí thế lúc vào cửa cũng giảm đi nhiều.
Pháp thuật của vong linh phản hồi, người này có một nửa quan hệ huyết thống với mình... Có khi chính là người anh cả đó của nhà họ Tạ, là đứa con của tổng giám đốc Tạ và người chồng đầu tiên sinh ra. Độ tuổi của xương cốt thể hiện là hai mươi tám tuổi, thoáng nhìn cách ăn mặc cũng khá là uy nghiêm, cộng thêm trường năng lượng tỏa ra xung quanh người đúng thật khiến người khác không thể nhìn ra được mới có hai mươi mấy tuổi.
Tạ Long Ngâm vào phòng, mặc dù khí thế vẫn hùng hổ nhưng không hiểu sao nhìn thấy người thanh niên ở trên giường bệnh thì lại ngập ngừng, chút trường năng lượng còn sót lại như cũng tiêu biến hoàn toàn.
Anh ta như một pho tượng đứng ngẩn ra ở trước giường bệnh một lúc, nhìn Giang Lâm Song bằng ánh mắt phức tạp, nhìn đến mức Giang Lâm Song vốn quen với chuyện được người khác nhìn chăm chú cũng cảm thấy có gì đó bất thường... Thật sự thì, ánh mắt đó có thể vẽ thành một biểu đồ hình tròn, ba phần rối rắm, năm phần kìm nén, hai phần đau lòng...
Pho tượng kia bỗng cử động, lấy ra một phong thư đưa qua.
Giang Lâm Song cầm lấy, dùng sức mạnh tinh thần vừa quét qua đã phát hiện là một thẻ ngân hàng.
"Cho cậu một tấm thẻ trước, mỗi tháng cho cậu rút hai triệu, không đủ thì cứ nói." Tạ Long Ngâm nói rõ.
Roẹt... Giang Lâm Song nhớ tới cái quần 9 tệ 9 freeship mình vừa mua, lại nghe nói có tấm thẻ quý giá một tháng có hai triệu thì lương tâm trào dâng, bèn trừ khử sạch sẽ hơi thở của vong linh ở trên vai của Tạ Long Ngâm mới vừa nãy.
Tâm trạng tôt nên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xán lạn một cách tự nhiên... Đây chính là nụ cười của Đại Thần Quan Tư Nguyệt, của người đứng đầu bảng xếp hạng nhân vật phản diện làm người khác đảo điên nhất ở đại lục Diana liên tục suốt mười năm.
Bốn mắt nhìn nhau...
Tạ Long Ngâm bên kia run một cái thật mạnh... Mẹ kiếp, cười cái gì chứ, cầm được tiền rồi thì vui vẻ như vậy, chẳng lẽ thực sự là hám tiền... Rồi mắc gì mà cười lên đẹp dữ vậy, mẹ nó.
Chờ đến khi anh ta định thần lại thì đã chỉnh hạn mức chuyển khoản thành năm mươi vạn trong app ngân hàng của điện thoại rồi.
... Đây là tà thuật rồi!
"Năm triệu một tháng có đủ không?" Tạ Long Ngâm cứng nhắc nói: "Cậu muốn mua đồ gì quan trọng, hay tham gia bán đấu giá thì cứ nói riêng."
(*) Năm triệu nhân dân tệ khoảng 17 triệu VNĐ.
Giang Lâm Song không lên tiếng, duy trì nụ cười của mình.
Cười một chút đã đưa năm triệu, đây nhất định là tà thuật rồi! Tạ Long Ngâm cảm thấy khô nóng... Đứa em trai thứ hai của anh ta có nhiều trải nghiệm như thế, cũng có vô số thứ quái dị xảy tới muốn ám hại Trường Hành. Cái tên nhóc ở trước mặt tên là Giang Lâm Song, vẫn còn chưa xác định được là có sạch sẽ hay không nữa, không được không được, anh ta phải kiên cường lên!
Đúng, chính là tà thuật!
Sở dĩ anh ta dung túng, thậm chí là dắt mấy đứa em trai em gái quấy rối, lừa gạt Tạ Trường Hành là bởi vì đầu năm nay vị Tạ tiền bối thần bí trong nhà kia đã bốc quẻ, nói năm nay Trường Hành gặp phải kiếp nạn lớn, nếu như không qua khỏi thì thứ chờ đợi ở phía trước chỉ có cái chết.
Bọn họ cũng không dám nói với Trường Hành, sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, cũng sợ hai đứa nhỏ lỡ miệng nói ra. Nhưng cha mẹ Tạ càng hiểu rõ tình hình của anh thì lại càng như kiểu gặp phải kẻ địch, bất cứ chuyện gì không bình thường cũng đều khiến bọn họ căng thẳng. Vào giây phút này lại bỗng phát hiện thân thế của Trường Hành là giả, lại không biết bằng cách nào mà Giang Lâm Song vẫn may mắn sống sót, chuyện này làm sao có thể khiến người ta yên tâm được!
... Mẹ kiếp sao giờ vẫn còn cười thế.
Tạ Long Ngâm ho khan một tiếng, cố gắng ra vẻ mà nói tiếp: "Mật khẩu là sinh nhật của cậu. Còn cần gì nữa không?"
Giang Lâm Song gật đầu, hỏi thẳng: "Sau khi xuất viện tôi sẽ ở đâu?"
Tạ Long Ngâm lần nữa cố gắng hừ một tiếng, miệng hùm gan sứa mà đáp: "Sẽ đón cậu về nhà, nếu như cậu muốn ở một mình thì thuê một căn hộ riêng cho cậu cũng được."
Thuê?
Giang Lâm Song: "Mua một căn không được hở?" Nhà họ Tạ có tiền như vậy mà!
Như này là lộ ra mặt tồi tệ rồi đó à! Cho dù không bị linh hồn xấu xa nào đeo bám thì nhất định cũng sẽ được sắp xếp tới, muốn chiếm đoạt phần gia tài và tình yêu thương của Trường Hành, sau đó lay động trái tim của Trường Hành!
Nhưng đáng tiếc, trước khuôn mặt tươi cười như thế, Tạ Long Ngâm nín nửa ngày từ chối không mở miệng, chỉ trả lời: "Xem biểu hiện của cậu đã."
Giang Lâm Song lại nhướn mày lên... Dám nói xem biểu hiện của Đại Thần Quan Tư Nguyệt?
Cậu khó chịu bỏ hộp cơm trên tay xuống bàn, Tạ Long Ngâm chú ý tới hộp cơm, nhất thời quên mất thuyết âm mưu người kia bị hại mà mình hoang tưởng ra, cau mày đi tới phía trước nhìn một chút, sau đó giận tím mặt: "Ăn thứ gì thế này, cơm canh nhạt nhẽo, ai đặt đấy?"
Hộ lý đang đứng run rẩy ở ngoài cửa, Giang Lâm Song trầm mặc một lúc... Cậu quẳng thịt đi hết rồi, sao nào, đường đường là Đại Thần Quan Tư Nguyệt, không thể không thích ăn rau cải à.
Tạ Long Ngâm vẫn còn đang thể hiện khí phách một Tổng giám đốc bá đạo của mình ở ngay chỗ này: "Gì cơ? Đồ ăn dinh dưỡng của căn tin bệnh viện, mười đồng một phần? Bộ nhà mình phá sản rồi sao mà lại đặt một phần cơm mười tệ rẻ rúng thế này? Người gầy như que củi thế kia, bộ mấy người cho cậu ta ăn toàn cỏ không đó hả?"
Hộ lý rất ấm ức, Giang Lâm Song lại im lặng không nói... Xin lỗi, Đại Thần Quan cũng có sĩ diện, chuyện ăn kiêng này ngoại trừ sinh vật bất tử là bản thân mình ra thì không thể để người khác biết được!
"Cậu cũng vậy nữa, cái gì cũng đều bỏ vào miệng được, không có chút nhận thức nào à!"
Sau khi màn tức giận kiểu Tổng giám đốc bá đạo nào đó kết thúc, Giang Lâm Song cảm thấy người này thật cáu kỉnh, có phải xuất thân là một chiến sĩ nóng nảy không vậy nhỉ?
Nhưng lúc nhìn thấy thẻ ngân hàng được biếu trong tay, Giang Lâm Song vẫn gật đầu hài lòng. Cậu mở ipad lên, đăng ký số tài khoản thanh toán qua mạng, nhập mật khẩu...
Mật khẩu sai.