Editor: Mèo yêu Cá
Ngoại trừ bác sĩ điều trị ra, còn có một bác sĩ khoa thần kinh cùng vào cửa.
Vị bác sĩ kia đứng đối diện với một người phụ nữ mặc quần áo giản dị, nói: "Nếu bệnh tình cứ tiếp tục diễn ra như thế, rất có thể sẽ càng ngày càng khó khống chế. Lần này là nhảy cửa sổ bỏ trốn, lần sau lỡ như nhảy ở chỗ càng cao hơn thì lớn chuyện rồi, bệnh viện bên này đề nghị nên chuyển bệnh nhân tới điều trị ở khoa thần kinh."
Người phụ nữ kia luôn miệng nói cám ơn: "Làm phiền rồi, làm phiền rồi."
Giang Lâm Song ngồi bên giường bệnh, chầm chậm xoay người, hàng lông mày cũng nhíu lên.
Bệnh tâm thần? Một người bị bệnh tâm thần thì linh hồn của họ sẽ có những chấn động hỗn loạn, nhưng Giang Lâm Song là một pháp sư vong linh cấp Truyền Kỳ, nhất định không thể nào nhìn nhầm được. Linh hồn của cô gái kia vững vàng rạng rỡ, là một người bình thường khỏe mạnh.
***
Tạ Long Ngâm xác định rồi, anh chướng mắt cái người tên là Giang Lâm Song đó!
Lần trước Trường Hành kiên quyết đòi theo để nhìn Giang Lâm Song một lần, lại không hề tỏ ra vẻ gì bất bình thường, chuyện này khiến Tạ Long Ngâm thoáng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào... Chí ít thì đúng thật là Giang Lâm Song vẫn còn sống, bây giờ điều cần lo lắng cũng chỉ là liệu cậu có bị thế lực gì đó thâu tóm cố ý nhắm vào Trường Hành hay không, cho nên vẫn cần phải xử lý cẩn thận.
Dù sao thì vết xe đổ cũng có đó rồi, Tạ Long Ngâm không cho phép trong nhà họ Tạ xảy ra chuyện bị ép phải chọn một trong hai.
Lúc anh ta tới phòng bệnh nhìn thấy Giang Lâm Song đang xếp đồ đạc, ngay cả một cái vali đựng đồ cũng không có, lại chẳng biết lấy ở đâu ra một tấm vải làm túi đựng quần áo, chất đống quần áo rời rạc quý giá kia vào trong, mà còn chất lộn xộn, ngổn ngang.
Tạ Long Ngâm lập tức cả giận: "Cậu bày ra đống giẻ rách này làm cái gì?"
Giang Lâm Song không để ý tới anh ta, ném đồ đạc đi rồi nói: "Đúng lúc đấy, anh gói túi đồ lại giúp tôi đi, tay tôi yếu."
Tạ Long Ngâm tức đến suýt ngất.
"Đã nói rồi, không cần làm ra vẻ tiếc nuối đống đồ rách rưới này, không phải tôi đã cho cậu thẻ ngân hàng rồi sao. Sao hả, oắt con không tiêu cũng không tiết kiệm tiền à?" Tạ Long Ngâm cực kỳ tức tối ném đống quần áo ra ngoài cửa sổ.
Tạ Trường Hành đúng lúc đi vào nói: "Anh cả, ném đồ trên không như thế không tốt lắm đâu."
Tạ Long Ngâm ngượng ngùng đáp: "À..."
Nghe được bên đây có tiếng động lớn, cô gái vừa mới tới bên kia vẫn duy trì trạng thái im lặng, co rúm người nằm trên giường bệnh, dường như cũng không muốn thu hút sự chú ý về phía bên này.
Tạ Long Ngâm lúng túng dặn dò vệ sĩ đi nhặt đồ: "Đốt hết đi, không cần mang về cho chướng mắt."
Lúc này, Giang Lâm Song chậm rãi móc tấm thẻ kia, mở ra một chút: "Anh nói tấm thẻ này á hả, mật khẩu là gì?"
Tạ Long Ngâm hừ một tiếng: "Không phải đã nói cho cậu biết rồi sao, là sinh nhật cậu." Không phải là di chứng mất trí nhớ chứ, đội nhóm chữa bệnh trong nhà không hiểu rõ về khoa não bộ lắm, làm gì có bên chuyên khoa não bộ nào tới...
"Không đúng." Giang Lâm Song nói.
Sắc mặt của Tạ Long Ngâm trầm xuống: "Cậu tự sửa rồi chứ gì."
Giang Lâm Song lấy ipad ra, nhập mật khẩu tại chỗ. Tạ Long Ngâm nhìn tới đây lại theo bản năng mà nói: "Cậu còn nói là không có đổi nữa, cậu nhập cái gì thế kia?"
Tạ Trường Hành bỗng nói: "Lâm Song, sinh nhật của cậu là ngày mấy?"
Giang Lâm Song đáp: "Mười... Là Mười lăm tháng bảy." Suýt chút nữa là nói sinh nhật ở đại lục Diana rồi.
Trong phòng rơi vào im ắng.
Chủ yếu là vì Tạ Long Ngâm đang cảm thấy xấu hổ, còn Giang Lâm Song lại bày ra vẻ mặt hứng thú, Tạ Trường Hành thì im lặng đỡ trán.
Lúc đôi vợ chồng trẻ kia viết di chúc, sinh nhật và tuổi của đứa bé đều bị sửa đổi. Tạ Long Ngâm vội vàng bắt bác sĩ điều tra chuyện năm đó nhưng lại bận bịu rồi quên mất chi tiết này, cho nên lúc đưa thẻ ngân hàng kỳ thực vẫn nhập sinh nhật thật của Giang Lâm Song, cũng chính là sinh nhật của Tạ Trường Hành.
"Chứng minh nhân dân của cậu bị sửa lớn hơn một tuổi, ngày cũng bị làm giả, thật ra năm nay cậu hai mươi, cũng sinh ngày mùng 6 tháng 6 giống như tôi." Tạ Trường Hành nói: "Tới lúc đó tôi sẽ đổi lại giúp cậu."
Ngày 6 tháng 6, nhập vào ngày 6 tháng 6 và giảm xuống một năm, quả nhiên đã nhận được thông báo thanh toán thành công.
Tạ Long Ngâm mấp máy môi hồi lâu mới phun ra mấy chữ không tròn vành, dựa theo sự phán đoán của một pháp sư vong linh thì biểu cảm của anh ta là đang vô cùng áy náy, muốn xin lỗi.
Nhưng môi cứ như là bị dính chặt lại, không mở ra được.
Nhìn thấy dáng vẻ ngượng nghịu đi cùng với mặt mũi của một tổng tài bá đạo đó của anh ta, Giang Lâm Song lại cảm thấy rất thú vị, đúng là chuyện hài miễn phí.
Quần áo bị Tạ Long Ngâm ném đi hết, nhưng Giang Lâm Song không để ý tới, cậu có để ý tới vài cái áo choàng dài màu đen trên mạng... Dĩ nhiên là không tốt bằng áo choàng dài của pháp sư ở đại lục Diana rồi, nhưng kiểu dáng cũng bắt mắt, thiết kế tinh xảo, là loại trang phục gần nhất với pháp sư rồi, cho nên cậu cũng bắt đầu đặt hàng.