Editor: Mèo yêu Cá
Hết thảy những quẻ bói đều nói rằng tử kiếp lần này còn được tính toán cẩn thận hơn cả lần trước, Tạ Trường Hành lúc này vẫn bói ra được tử kiếp lần này trùng hợp lại tương ứng với cái người tên Giang Lâm Song kia.
Anh hít một hơi, bật cười thành tiếng. Không phải chứ, hào môn tranh đấu, thiếu gia thật và thiếu gia giả đánh nhau, đánh như nào lại lòi ra tử kiếp luôn vậy?
"Chắc không phải vì mình chưa có chuẩn bị phòng cho cậu ta đâu nhỉ..."
Ở ngoại ô thành phố, đạo quán Lưu Hà.
Đạo quán này không lớn, xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển, ấy nhưng cũng không phải là kiểu mái ngói cong, xanh biếc tinh xảo của lối kiến trúc thời xưa, chỉ là một căn nhà một tầng bình thường đã truyền lại qua hai thế hệ, có mái nhà được thiết kế giả cổ điển mà thôi. Dù sạch sẽ tươm tất, nhưng vẫn còn thiếu một chút cảm giác cổ xưa, người không biết còn tưởng đây là nhà ở của người nào đó, cho nên rất ít khi có khách phương xa ghé tới.
Nhưng nơi đây cũng không dựa vào du khách mà duy trì sinh hoạt.
Một sớm nọ, có một chiếc xe sang trọng trước giờ chưa từng thấy đậu ở trước cửa của đạo quán, một cặp vợ chồng trung niên từ trên xe bước xuống. Đồ mặc trên người bọn họ vừa vặn đẹp đẽ, không quá sang trọng, nhưng chỉ nhìn từ những chi tiết nhỏ cũng có thể biết được là một gia đình giàu có.
Hai vợ chồng đi tới cửa, có chút gấp gấp gõ cửa.
Không lâu sau đó, một tiểu đồng đạo mười mấy tuổi đi ra mở cửa, ló cái đầu ra cất giọng lảnh lót: "Mấy người tìm ai?"
"Xin chào tiểu đạo trưởng, chúng tôi tới đây tìm một vị đạo trưởng họ Tạ." Người phụ nữ vội vàng nói.
Tiểu đồng đạo cũng lười giải thích Tạ Trường Hành vẫn chưa chính thức trở thành đạo trưởng, dù sao thì cái danh hiệu đạo trưởng Tạ của anh đã vang danh khắp lối từ tám đời trước rồi, cho nên chỉ nói: "Huynh ấy bây giờ không có ở đây, mấy người có việc gấp sao?"
"Có có có, gấp vô cùng!" Người phụ nữ nói liên tục một mạch: "Là con gái của chúng tôi, nó sắp sửa phải thi đại học rồi, nhưng dạo gần đây thành tích của nó lại tụt dốc rất nghiêm trọng!"
Tiểu đồng đạo bày ra vẻ mặt cạn lời không còn gì để nói, trong lòng cũng thầm nhủ chỗ này của bọn tôi cũng có phải trường luyện thi đâu, dì đây có đi lộn chỗ rồi không.
Vào lúc này, người đàn ông mệt mỏi kéo người phụ nữ một cái, nói: "Không phải, là con gái của chúng tôi gần đây lạ lắm, lạ đến mức giống như... Như biến thành một người khác vậy."
Lâm Thiên Cơ là chủ của một doanh nghiệp niêm yết ngoài thị trường, bà xã Ngô Ngọc Dục lại là một bà chủ chính hiệu, hằng ngày ngoại trừ đi dạo phố uống trà cùng với hội chị em thì lại để mắt tới con gái một của họ, học bài cùng con gái, luyện đàn vẽ tranh, sớm chiều bên cạnh. Thế nhưng gần đây, Ngô Ngọc Dục cảm thấy cô con gái càng lúc càng quái lạ. Lúc mới đầu chồng của bà cảm thấy do bà ta đã nghĩ nhiều quá rồi, chỉ là thời kì nổi loạn của con gái tới hơi chậm mà thôi, nhưng sau đó ông chồng cũng nhanh chóng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
"Không chỉ sở thích của nó thay đổi, thành tích thụt lùi, mà ngày nào cũng đều khóa cửa một cách bí ẩn..."
Lâm Thiên Cơ cắt ngang mấy lời càng nói càng lệch chủ đề của bà xã mình, nói với tiểu đồng đạo: "Có ngày kia lúc tôi ra ngoài, một cô gái lạ hoắc tôi không hề quen biết bỗng nhiên nhào tới gọi tôi là cha, còn nói cô ta mới là con gái của tôi, con gái ở trong nhà tôi là giả mạo!"
Tiểu đồng đạo bình thản hỏi: "Vậy rồi mấy người nghĩ là bị tâm thần hả?"
Lâm Thiên Cơ vỗ trán thở dài: "Vâng, mẹ của cô gái đó nói cô ta bị chứng hoang tưởng, suốt ngày mơ tưởng bản thân mình là con gái của gia đình giàu có bị ôm nhầm."
Ể? Tiểu đồng đạo nhận ra từ ngữ chủ chốt... Chuyện gì thế này, năm nay mấy hộ gia đình giàu có nổi trend ôm nhầm con hả? Đây là lần thứ ba rồi đó.
Lâm Thiên Cơ nói: "Ấy nhưng mà, mấy động tác nhỏ mà cô gái kia làm trong vô thức đều giống hệt với những động tác quen thuộc của con gái chúng tôi! Cô ta biết họ tên của bọn tôi, biết rõ mật khẩu cửa nhà của chúng tôi, thậm chí còn biết mật khẩu thẻ ngân hàng online của tôi nữa!"
Ồ? Tiểu đồng đạo cuối cùng cũng không chán chường ủ dột nữa, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ chuyển lời lại cho đạo trưởng Tạ."
*
Trời vừa sáng, Giang Lâm Song đã thức dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuất viện rồi. Người của nhà họ Tạ vẫn chưa tới đón cậu, ngoài cửa lúc này vang lên tiếng cãi cọ, là chiếc giường trống kia cuối cùng lại có thêm "khách" ghé tới.
Đây là bệnh viện bình thường, bởi vì nhà họ Tạ không muốn dày vò người "suy nhược vì bị trúng độc" là Giang Lâm Song nên mới miễn cưỡng để cậu nằm ở chỗ này. Bệnh viện này rất thân với phía cảnh sát, nếu không thì Giang Lâm Song cũng sẽ không được cảnh sát đưa tới đây rồi. Hiện tại cô gái ngoài cửa kia đang cãi nhau cùng với bác sĩ và cảnh sát, hình như cô ta bị gãy xương chân, có thể vẫn còn phải tiêm thuốc cố định, rơi vào trạng thái bán hôn mê.